Kể sáng tạo truyện dân gian Campuchia:”Thỏ thầy kiện” qua lời kể của nhân vật Rốc-say

0

Chắc các bạn đã nghe nói nhiều đến đám thợ săn chúng tôi trong các câu chuyện kể về rừng núi. Người ta nghĩ đến một cái nghề rất thích thú, vui nhiều buồn ít. Nhưng không phải là như vậy đâu, bữa nào đặt bẫy săn được thú thì gia đình có thịt ăn, còn nếu không bắt được thú rừng thì vợ con chúng tôi cũng phải mò cua bắt ốc, ăn cháo măng qua ngày. Vậy mà nhiều lúc chúng tôi cũng gặp nhiều chuyện không may từ những kẻ láng giềng xấu bụng. Cách đây mấy ngày nếu không có con Thỏ khôn ngoan giúp tôi thì tức giận không biết để đâu cho hết.

Chả là gần nhà tôi có gã Thi-say, hắn ta cũng thợ săn nhưng rất vụng về, thêm vào đó hắn lại tham lam và xảo quyệt.

Một hôm tôi cùng hắn đi vào rừng đặt bẫy. Sau khi đặt bẫy trong lùm cây, tôi tìm Thi-say thì thấy hắn đang đặt bẫy của hắn trên tận cây cao. Tôi khuyên hắn nên đặt như tôi thì hắn gắt gỏng và bảo tôi ngu.

Sáng hôm sau, đi thăm bẫy, tôi thất vọng chẳng có gì. Định mang bẫy về thì phát hiện ra bẫy đã bị sập và có vết máu còn tươi. Xung quanh đám cỏ ướt sương là dấu chân người còn rành rành. Tôi đi theo thì đến một nơi đặt bẫy của Thi-say. Và thật không tin vào mắt mình nữa: Có một con hươu đã trèo lên đó mà chui vào bẫy.

Về nhà kế lại chuyện này, vợ chồng tôi đều cho rằng Thi-say đã làm một sự mờ ám. Chúng tôi quyết đưa việc này lên quan xử giùm.

Trước những bằng chứng hai năm rõ mười, quan vẫn cho Thi-say thắng kiện vì lí lẽ đưa ra hết sức đơn giản: “Hươu nằm trong bẫy của ai thì nó là của người đó”.

Tôi đi về nhà bụng cứ tức anh ách không chịu nổi. Tôi nguyền rủa tên quan rồi tự trách mình không đủ lí trí đế cãi lại.

Khi đi qua bãi cỏ, một con Thỏ trắng muốt giương cặp mắt ngây thơ nhìn tôi chăm chắm. Dường như nó hiểu nỗi buồn bực trong lòng tôi, nó chạy theo và hỏi lí do sao mặt tôi buồn vậy. Tôi đang muốn tìm một người để nói cho bớt giận, cho nên tôi kể tỉ mỉ cho Thỏ nghe. Thỏ lắng tai chăm chú và sau đó nó hứa sẽ giúp tôi lấy lại con Hươu. Tôi định đưa tiền cho nó thì nó từ chối. Nó giao hẹn là hôm sau gặp lại và ngỏ lời xin tôi một nải chuối chín.

Hôm sau đến nơi hẹn, chờ mãi đến trưa mới thấy Thỏ nhởn nhơ đi đến. Nó cảm ơn tôi đã mang nải chuối và lấy mấy trái đánh chén ngon lành. Sau đó nằm trên cỏ gãi đầu, gãi bụng. Tôi nóng ruột giục mãi Thỏ mới đủng đỉnh lên đường đến cửa quan.

Trông thấy chúng tôi, quan quát mắng và nói vì đến muộn nên không xử gì nữa cả, Thỏ điềm tĩnh nói:

– Thưa quan, chúng tôi đến đây từ sớm nhưng dọc đường thấy bầy cá đi rầm rầm và trèo lên cây hái quả ăn thật vui. Chúng tôi mải nhìn sự lạ nên đến muộn đấy ạ.

Quan đập bàn rầm lên:

– Nói láo, tụi mày dám nói câu ngược đời như vậy trước mặt tao à?

Thỏ bèn thủng thẳng:

– Thưa quan, vậy mà con Hươu vốn chạy trên mặt đất lại có thể leo lên cây cao để mắc Bẫy Thi-say đấy ạ!

Quan nghe xong giật mình, nhận ra mình xử sai, xử ẩu nên đã bắt Thi-say trả lại Hươu cho tôi.

Đến bãi cỏ, tôi đặt con Hươu nặng nề xuống. Thỏ tung tăng lại ôm nải chuối. Tôi chưa kịp cảm ơn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy Thỏ biến mất, chỉ nghe tiếng chú ta hát trong lùm cây xa xa….

Leave a comment