Kể sáng tạo truyện “Thỏ thầy kiện”

0

Vào một buổi sáng tôi đang ung dung gặm cỏ bên đường, bỗng thấy Rốc-say, một người thợ săn nổi tiếng nhất vùng đi thất thểu. Tôi hỏi han thì được biết chuyện buồn của anh.

Rốc-say và Thi-say vào rừng bẫy thú. Bẫy của Rốc-say bị sập và có vết máu, nhưng không thấy thú đâu. Nghi ngờ Rốc-say qua thăm bẫy của Thi-say, quả nhiên trong bẫy có con hươu. Rốc-say đem chuyện nói với vợ, rồi bảo: “Chuyện lạ đời, Hươu chạy từ trên cây rồi chui vào bẫy. Như vậy Thi-say đánh tráo mất rồi”. Rốc-say nghe lời vợ đi kiện quan. Rốc-say và Thi-say được mời đến, quan lại phán: “Xưa nay vật nào nằm ở đất nhà ai thì thuộc người ấy. Cho nên Thi-say được con Hươu”. Rốc- say tức giận, xin được xử lại và đi tìm thầy kiện. Nghe Rốc-say nói, tôi bực mình: “Quan gì mà hồ đồ như vậy”. Và tôi nhận lời làm thầy kiện cho Rốc-say. Rốc-say mừng vô kể bởi tin tưởng tôi là Thỏ rất thông minh mà. Tôi đưa ra một điều kiện nếu thắng cuộc Rốc-say sẽ trả công cho tôi một bó củ cải đỏ và nải chuối, rồi hẹn ngày mai tại chỗ này.

Tới nơi, tôi đã thấy Rốc-say đứng đó tự bao giờ. Tôi cứ cà kê hết gặm cỏ rồi nằm lăn ra vênh tai… khiến Rốc-say sốt ruột, sợ bị trễ hẹn. Chốc chóc Rốc-say thúc giục, tôi thản nhiên trả lời:

– Đừng cuống lên như vậy. Tôi đã thu xếp hết cả rồi, không việc gì!

Rốc-say đành chịu.

Mặt trời gần đứng bóng, Rốc-say và tôi mới đến cửa quan, lúc ấy sắp tan hầu. Vừa thấy Rốc-say quan vội quát mắng: “Sao bây giờ nhà người mới vác mặt đến. Ta không xử nữa, y án mà thi hành”.

Rốc-say xanh mặt, không nói được lời nào. Tôi liền bước ra, cúi đầu chào quan rồi thưa:

– Xin quan bớt giận, đây không phải là lỗi của Rốc-say mà tại nơi tôi. Tôi giữ bác lại đế xem một chuyện lạ đời mà không thể bỏ qua được.

Quan dịu giọng:

– Chuyên lạ như thế nào, nhà người kể lại cho ta nghe.

Thế là tôi bịa ra câu chuyên: “Tôi đang đi giữa đường thấy một đàn cá đông không kể xiết. Chúng bò lên đường rồi leo cả lên cây, hái quả mà ăn”.

Vừa nghe đến đó, quan đập bàn: “Thằng này láo thật. Làm gì có chuyện cá trèo lên cây hái quả bao giờ!”.

Tôi bình tỉnh thưa:

– Bẩm quan, thế mà có người cho là có thực đấy! Vậy quan có tin rằng Hươu trèo lên cây rồi chui qua bẫy không ạ?

Không đợi quan trả lời tôi nói tiếp: “Nếu quan không tin cá biết trèo thì sao quan lại cho là Hươu biết trèo? Để rồi xử Rốc-say thua kiện”.

Nghe tôi nói thế, quan ngẩn người ra một lúc, rồi tuyên bố hủy ngay bản án hôm trước. Rốc-say thắng kiện và con Hươu thuộc về Rốc-say.

Thế là, tôi được một bữa no nê còn Rốc-say vui mừng khôn xiết.

Leave a comment