Phát biểu cảm nghĩ trước một sự việc em gặp trong cuộc sống
Cuộc sống quanh ta không yên ả như ta vẫn nghĩ. Hãy một ngày sống chậm lại để nhìn mọi điều quanh mình, ta sẽ thấy có nhiều điều cần phải suy nghĩ.
Một ngày cuối năm, màn đêm bắt đầu buông xuống thành phố. Tôi quấn thêm một chiếc chăn ủ bằng bông vào đứa em gái vừa tròn 14 tháng tuổi: bây giờ ba sẽ đưa tôi và em từ nhà ngoại trở về nhà. Đến ngã tư, xe chúng tôi phải dừng lại vì đèn đỏ. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi chợt nhận ra chút ngọ nguậy cử động quen thuộc: hai chiếc chân nhỏ xíu khẽ huơ huơ như đạp vào vô định – đứa em nhỏ của tôi vẫn thường làm thế mỗi khi được thay bỉm. Nhưng bây giờ, đó là hành động của một đứa bé đang nằm co ro dưới chốt đèn. Đứa bé nhỏ hơn cả em tôi, không một mảnh vải che thân. Em chơi vơi một mình giữa những dòng xe xuôi ngược, mặc cho sương gió, bụi đường và biết đâu cả lũ muỗi đói vây quanh. Ánh đèn ô tô chói sang, người qua đường có thể thấy được những chiếc xương sườn hằn lên cái thân gầy gò đen đủi. Ai đặt vào tay em một cái bình sữa cáu bẩn và một cái nón kế bên để mong nhận được đồng tiền bố thí.
Niềm vui năm mới của tôi chợt tắt lịm. Lòng tôi dấy lên một sự phẫn nộ. Ai đã tạo ra thảm cảnh này? Để có được những đồng tiền bố thí, họ đã không ngần ngại “tra tấn” đứa bé. Em có tội gì mà phải chịu cảnh đau khổ này? Một con chó hoang cũng còn có bộ lông để che ấm giữa đêm lạnh. Còn em, giọt máu của ai đó mà bị đọa đày chơ vơ giữa chợ đời? Với đôi mắt nhắm nghiền và làn da tím tái, em nằm giữa phố phường đông vui, nhộn nhịp, ấm áp và xôn xao chờ Tết đến. Tôi tin rằng không phải không có ai có thể nâng em dậy và đưa em về, cho em một mái ấm… mà là có người đã nhẫn tâm không cho em được sống một cuộc sống bình thường. Đã có người động lòng thương, nhanh tay rút tiền thả vào chiếc nón. Rồi số tiền ấy sẽ được một người nào đó đến thu gom. Và để rồi ngày mai em nhỏ lại bị lột trần truồng ném ra giữa trời đất, dưới cái nắng chói chang, giữa những ngọn gió lạnh của trời đêm…
Những giọt nước mắt thương xót em rơi dài trên má. Cuộc sống còn bao nhiêu cảnh đau xót như thế này? Đạo đức không làm lòng người lay chuyển nhưng luật pháp có khiến người ta hay đổi hành vi? Chỉ mong những cảnh ngộ như thế này sẽ không còn xảy ra trong tương lai và những kẻ gây ra tội ác sớm được phát hiện và đưa ra xử lý.