Buổi tối cả nhà quây quần sau bữa cơm, mẹ hỏi em: “Hôm nay đi học, có chuyện gì vui hãy kể lại cho mẹ nghe”. Em hãy kể lại một câu chuyện vui em gặp ở trường lớp (hoặc ở ngoài đường) cho cả nhà nghe
Hôm nay, tội đi học về mà lòng cứ nao nao, một niềm vui cứ khẽ hát trong lòng tôi. Niềm vui ấy thể hiện trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của tôi chứ không cộc cằn, mệt mỏi như mọi hôm. Tối đến, sau khi cả nhà ăn bữa cơm chiều xong, mọi người đều lên phòng khách, tôi vẫn cứ tủm tỉm một mình như kẻ ngố. Thấy vậy, mẹ tôi hỏi:
– Này, hôm nay đi học có gì vui kể cho mẹ nghe nào!
Mẹ ngồi xuống bên tôi chú ý lắng nghe và tôi hào hứng kể lại:
– Dạ! Hôm nay trên đường đi học, con thấy một anh bộ đội đang khệ nệ xách giỏ đầy ắp thức ăn, vừa rinh được giỏ lên xe thì cái ví từ túi quần sau rơi xuống đất mà anh không hay biết. Anh lên xe, đạp nhanh về đơn vị. Con liền đến nhặt ví và chạy theo kêu nhưng vì anh chạy nhanh quá nên không nghe tiếng của con. Vì tò mò, con giở ví ra xem, ôi tiền nhiều quá, cả giấy tờ nữa! Con nhìn trước, ngó sau, không ai thấy con nhặt cái ví này cầ. Với tiền này, con sẽ mua được nhiều cuốn “Đôrêmon”, con sẽ tha hồ bao bạn uống nước mía, con sẽ mua được nhiều cái kẹp với nhiều bông hoa rực rỡ, con sẽ cho bạn Xuân tiền để bạn ấy mua cây viết máy mà bạn ấy hằng ao ước… Đủ mọi thứ sắp được thực hiện. Nhưng mà đây là tiền của anh bộ đội đánh rơi chứ nào phải của con? Con quá xấu hổ với những ý nghĩ của mình. Phải chờ và trả lại anh ta ngay thôi. Nếu mất số tiền này anh sẽ khổ biết bao, có lẽ tiền là của đơn vị chứ không phải tiền là của riêng anh. Làm sao anh sẽ trả nổi nếu nó mất đi? cầm ví tiền dầy cộm trên tay mà con băn khoăn quá! Nếu giao cho người khác biết họ có trả lại cho anh không? Nhìn sang đồng hồ bà chủ quán bên đường, chỉ còn mười phút nữa thôi là đã đến giờ học. Giờ này chắc nhỏ Hân đang đứng trước cổng trường băn khoăn không biết là sao con chưa đến. Con quyết định nhanh chóng đành phải trễ học vậy. Con ghé quán nước bà cụ gần đó. Cụ lại hỏi con: “Sao cháu chưa đi học mà
ngồi đây?” Con trả lời: “Cháu nhặt được cái ví của anh bộ đội vừa đánh rơi, cháu chờ anh đó về để trả”. Bà cụ nói: “Chú bộ đội đó mới lãnh tiền để đi chợ cho đơn vị đó!” Thì ra con đoán đúng, không phải là tiền của anh ấy mà! Một lát sau, quả nhiên anh bộ đội quay lại, dáng đi hớt hải buồn rầu, vừa đi vừa cúi xuống đất như để tìm kiếm vật gì. Từ trong quán, con chạy ra đưa cho anh bộ đội cái ví, anh cảm ơn con quá chừng, anh mùng vui rối rít, ôm lấy con mà xoa đầu. Anh lấy ra một xấp tiền nói là tặng con để mua sách và ăn bánh nhưng con từ chối và chạy vụt đi khiến anh cầm cái ví đúng ngơ ngác như trời trồng. Con chạy một mạch tới trường thì các bạn con đã vào lớp học tự lúc nào.
Tuy bị trễ học nhưng con trình bày lý do trên một cách ngắn gọn nên thầy giáo không quở mắng mà còn khen con trước tập thể lớp. Cũng may mà thầy chưa giảng bài mới vì đang bận trả bài kiểm tra. Con ngồi thở hổn hển, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy đầm đìa. Con được bạn Mai lớp trưởng ngoái xuống đưa bài kiểm tra được trả. Con 10 đỏ chói của môn Toán ở trong khung điểm mà sao con cứ ngỡ ngàng.
Đấy mẹ ạ, hôm nay con có hai cái vui lớn như vậy đấy…
Mẹ chiêu đãi con món gì nào? Tôi nhõng nhẽo.
Mẹ ôm tôi vào lòng, cười hằn lên những vết chân chim:
– Ôi, con của mẹ… tối nay, cả ba nữa, chúng mình đi ăn kem và sau đó đi xem phim nhé… Nhưng con đã học bài chưa cơ?
– Ngày mai là ngày chủ nhật mẹ ạ. Tôi ôm mẹ trong vòng tay nhỏ nhắn của mình để cho niềm vui ngấm dần hơn vào lòng.