Văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm: Bí mật nhỏ của tôi

0

Thật là xui xẻo, hôm nay, tôi lại bị điểm kém. Chán quá đi! Sao thời đại này phải học nhiều quá nhỉ? Cứ như hồi xưa, đâu đã có nhiều môn học thế này! Người ta chỉ học Văn là chính sướng thật! Ước gì mình có thể trở về quá khứ mà sông thì… tốt biết mấy.

Tôi miễn cưỡng bước đến bàn học, mở ngăn kéo để lấy sách vở làm bài. Ô! Không tin được! Ớ đâu chui ra một cỗ máy kì lạ thế này? Cỗ máy bỗng cất tiếng nói:

– Hello! Xin hân hạnh được phục vụ. Tôi là cỗ máy thời gian. Cô chủ muốn đi về quá khứ à?

Sau cơn bàng hoàng, sửng sốt, tôi cố trấn tĩnh lại. Thì ra cổ máy này cũng tương tự như cổ máy trong truyện Đôrêmon ấy mà. Tôi bắt đầu thấy thích thú “Đúng vậy”.

Cái máy hồ hởi:

– Thế là cô chủ tìm đúng chỗ rồi! Tôi là cỗ máy hiện đại nhất đó, luôn luôn vui lòng khách đến, vừa lòng…

– Stop! Khoe vậy đủ rồi, vào chủ đề chính đi! Mi đưa ta về quá khứ được à?

– Đương nhiên, tôi có thế đưa cô chủ về bất kì thời đại nào, đóng bất cứ thứ gì!

Tôi mừng rỡ:

– Thế thì thời nào cũng được và cho ta làm công chúa là tốt nhất!

– Vâng, xin mời!

Tôi không ngờ là mình có thể chui vào cái ngăn kéo tí tẹo này. cổ máy bắt đầu chuyển động. Trên đường đi, nó vẫn không ngừng huyên thuyên:

– Cô chủ định đi bao lâu?

Nhớ đến con điểm 4 sáng nay, tôi càng tức:

– Nếu tốt, ta sẽ ở luôn.

Ái chà! Nó thả mình xuồng đâu đây? Hình như là hoàng cung. Thật lộng lẫy! Một thị nữ bước đến gần tôi:

– Thưa công chúa, thức ăn đã nấu xong, mời công chúa dùng.

Ôi! Ngon tuyệt! Sướng thật! Làm công chúa được bao kẻ hầu người hạ, ăn ngon mặc đẹp…

Một tên thị vệ bước đến cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

– Bẩm công chúa, đã đến giờ học thư pháp rồi ạ.

– Sao? Làm công chúa mà cũng phải học nữa à? Tôi ngạc nhiên.

– Vâng, sau đó công chúa còn học thêm phép tắc trong cung, cầm kì thi họa đều phải tinh thông. Còn nữa…

– Á! Chết mất! Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Ta không muốn ở đây nữa đâu! Chẳng có tivi, đồ chơi gì cả. Chán quá, cho ta về đi, hu hu…

Bỗng dưng có tiếng ai đó gọi lay tôi dậy… Tôi choàng tỉnh. Thì ra là mẹ: “Sao lại ngủ gật trên bàn học vậy con?”. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ra vậy! Đây chỉ là một giấc mơ. Tôi thử mở ngăn kéo bàn học ra xem lại. Bé Bi thấy lạ bèn hỏi:

– Chị Hai ngắm gì vậy?

Tôi mỉm cười:

– Bí mật!

Leave a comment