Tường thuật một trận đấu giao hữu giữa đội bóng đá, (hoặc bóng bàn, cầu lông)… trường em (lớp em) với đội trường bạn (lớp bạn)
Sau kỳ tranh Cúp thế giới theo dõi trên truyền hình, bọn học sinh chúng em hình như sôi máu bóng đá lên và ai cũng muốn mình trở thành cầu thủ. Hai thầy chủ nhiệm cũng thế. Cho nên, sáng chủ nhật rồi lớp bảy A của em và lớp bảy B đã đấu giao hữu tại sân trường do hai thầy tổ chức.
Tinh thần thi đấu trận bóng đá đã được thông báo và chuẩn bị trước vào chiều thứ bảy, nên mới sớm, học sinh các khối khác cũng đến khá đông. Mọi người kéo băng ghế ra ngồi ở hành lang các dãy phòng học xung quanh. Họ đang bàn tán về cầu thủ này, cầu thủ kia của thế giới hoặc đánh cá nhau lớp
nào thắng cuộc… Đặc biệt thầy Hiệu trưởng cũng tham dự. Thế ra, thầy cũng là một cây mê bóng đá. Tuy chỉ là hai lớp đơn giản thôi nhưng chúng em cũng làm đúng nghi thức khai mạc. Hai hàng cầu thủ từ từ chạy ra mắt khán giả, rồi tiến vào giữa sân cúi chào, bắt tay nhau. Đội lớp em mặc áo thun trắng, còn đội B cởi trần khiến ai nấy cười ngặt nghẽo về y phục cầu thủ khôi hài ấy. Thầy Hiệu trưởng tự nguyện làm trọng tài cho trận đấu.
Trận đá bóng bắt đầu, lớp bảy B lăn bóng trước. Tất cả chúng em hồi hộp theo dõi từng đường chuyền, bóng hết từ chân ngườỉ này qua chân người khác. Lúc đầu cả đội bên thủ thế dè dặt. Sau khoảng hai mươi phút, lớp bảy B tấn công liên tục làm các bạn lớp em bối rối và bắt đầu đá loạn xạ. Bóng tới đâu, cầu thủ bu quanh tới đó, chẳng ra trận thế gì cả, báo hại hai thầy chủ nhiệm đứng ngoài nôn nóng, chỉ trỏ điều khiển mà chẳng bạn nào tuân thủ nữa. Trọng tài cũng chẳng nhìn ra bóng do các cầu thủ vây khuất. Chợt bóng tới sát khung thành lớp em. Anh thủ môn nhảy chồm lên. Nhưng trượt rồi. Bóng luồn giữa hai chân anh, bay thẳng vào lưới, còn anh thì ngã lăn kềnh. Cả sân trường vừa cười la, vừa vỗ tay inh ỏi. Có người còn cao hứng tung cả nón, cả dép của mình bay bổng lên không.
Hiệp đầu kết thúc với tỉ số: không – một. Lúc nghỉ giải lao, thầy em mới họp các cầu thủ lại, rút kinh nghiệm về lối chơi đùn cục, chẳng có bài bản gì hết khi nãy.
Đến hiệp hai thì mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu nóng lên nên ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại. Lần này, lớp em hòa hoãn hơn. Lớp bảy B còn quá phấn khởi vì quả thắng đầu tiên nên họ liên tục tấn công, thậm chí, quên cả phòng thủ sân nhà. Chợt một đường bóng thật nhanh từ bên này tống qua gần khung thành đối phương, mà cầu thủ nhà chưa kịp dồn về. Anh lớp trưởng em hô to: “Xung phong!”. Tiếng hô như một hiệu lệnh, cả lớp đồng loạt lao tới: “Binh!”. Quả bóng tung lưới tuyệt đẹp! Cả sân trường vang dậy tiếng reo hò và những tràng pháo, tay được dịp nổi lên không ngớt. Thế là san bằng tỉ số. Thầy chủ nhiệm mùng quá ôm lấy anh Lâm, vì chính anh vừa sút quả bóng ấy. Ồ, anh Lâm! Trong lớp học, anh học không khá, giờ đây lại là vị cứu tinh của cả đội bóng. Suốt từ đầu đến cuối, lúc nào anh cũng xông xáo.
Đúng vừa lúc ấy, thầy Hiệu trưởng thổi một hồi còi và giơ tay làm hiệu kết thúc trận đấu.
Trận bóng vừa qua thật hào hứng, sôi nổi. Giá mà vài tuần, nhà trường tổ chức một lần thì thú vị biết bao. Cả thế giới mê bóng đá là phải.