Em hãy kể lại một vài kỷ niệm của em về tấm áo cũ mà em hay mặc tới trường
Hôm nay là một ngày vui và cũng là một ngày buồn của em. Em vui vì được mặc chiếc áo len mới. Còn em buồn vì không được mặc chiếc áo len cũ kỹ ấy, chiếc áo đã để lại trong tâm trí em nhiều kỉ niệm êm đềm. Câu chuyện ấy như thế này.
Vào mùa đông năm trước, tiết trời lạnh lẽo. Gia đình em có ba chị em, má ba em làm công nhân, nhà nghèo, nên không có tiền mua áo cho ba chị em mặc
để đi học. Thấy em, bé Na và cu Di thiếu áo, rét run cầm cập, má thương ba chị em lắm. Tôi hôm đó trời lạnh ngắt, các em đã ngủ cả. Riêng em trằn trọc không ngủ được. Bỗng em nghe tiếng ba má đang bàn chuyện gì. Em lắng tai nghe. Má nói:
– Thương ba chị em con bé. Đã vào mùa đông mà ba chị em nó không có áo len để đi học. Nhìn chúng nó rét run, tôi thương, chúng nó quá. Nhà mình nghèo, không có tiền để mua áo cho ba đứa.
– Tôi cũng thế. Thật khổ tâm. Mấy đứa bạn nó đều có áo len ấm áp để đi học, thế mà con bé nhà mình thì lại không. Tôi và bà làm công nhân, tiền lương có ít, không đủ để mua áo. Hay là bà qua nhà bà Hai, nói cho bà vay một số tiền để mua áo cho nó.
– Không được, nếu mượn tiền rồi nợ lâu, bà ấy qua đời, mình không có tiền trả, lại xích mích với nhau.
– À tôi nhớ ra rồi! Nhà có biết không? Hôm chủ nhật vừa rồi tôi vừa lĩnh được một xấp vải, nhà hãy lấy xấp vải đó bán đi kiếm tiền mua len đan áo cho tụi nó.
– À đúng rồi! – Má nói giọng vui như reo.
Sáng hôm sau đi học về, em dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm xong, chờ ba má đi làm về ăn. Má vừa bước vào nhà, em đã thấy trên tay má cầm những búp len màu xanh da trời. Nhìn nét mặt má, em biết má rất vui. Từ hôm đó, tối nào cũng vậy, bên ngọn đèn lờ mờ, má ngồi. Em như thấy má gầy bớt đi, nét mặt xanh xao. Có lẽ má thức khuya dậy sớm mới hại sức khỏe. Má vừa đan xong hai chiếc áo thì hết len. Má gọi ba chị em lại. Bé Na và cu Di vừa mặc xong áo liền chạy đi khoe. Má bảo với em:
– Má không đủ tiền mua nhiều len để đan áo cho con. Nhìn thấy con không có áo đi học, má rất thương. Nhưng nhà mình nghèo. Má có chiếc áo này của bà ngoại con cho má. Nó đã cũ, lại hơi dài. Con mặc tạm vậy. Khi nào có tiền, má sẽ mua chiếc áo khác cho.
Em rất xúc động trước tấm lòng của má. Thế là từ hôm đó, em mặc chiếc áo len cũ kĩ để đi học. Chiếc áo này tuy không ấm lắm nhưng em như thấy có vòng tay ấm áp của bà, của má ôm em suốt mùa đông.
Thế rồi mùa đông trôi qua, mùa xuân lại trở về. Một hôm má đi làm về. Em thấy trên tay má cầm một chiếc áo len. Má nói:
– Má giữ lời hứa. Má vừa lãnh lương và mua cho con một chiếc áo mới.
Em vui sướng biết bao khi được mặc chiếc áo mới, nhưng em lại buồn vì phải chia tay với tấm áo cũ.
Nhìn lên cành cây, những chú chim hót sao vui thế. Lòng em nao nao nhớ những kỉ niệm êm đềm về những chiếc áo len. Rồi em như thấy hình ảnh má khi ngồi đan áo, lúc ba má bàn bạc bán xấp vải để lấy tiền mua len. Ôi tình mẹ tình cha sao bao la bát ngát thế!