Soạn bài Trao duyên – Nguyễn Du
Câu 1:
– Trong Truyện Kiều, đã có rất nhiều lần Thúy Kiều phải đứng trước những quyết định khó khăn, nhưng có lẽ không có quyết định nào khiến nàng phải dằn vặt nhiều như lúc nàng trao duyên cho Thúy Vân. Có thể nói đó chỉ là một màn trao duyên về hình thức bởi Kiều trao duyên cho em mà dường như cái tình đối với Kim Trọng như càng thêm sâu nặng.
– Trong khi nói với Thúy Vân, Kiều tưởng mình đang sống lại không khí của đêm thề nguyền thiêng liêng. Kỉ niệm nào cũng gợi nỗi nhớ, kỉ vật nào cũng phong kín nghĩa tình sâu nặng của Thúy Kiều. Kiều sống bằng hồi ức, trong hồi ức nên thấy tất cả đều đẹp, nhưng không thể níu lại. Kiều cảm thấy đớn đau khi đem kỉ vật riêng tư ra san sẻ…
Xem thêm: Phân tích 12 câu đầu đoạn thơ Trao duyên (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
– Cuộc trao duyên của Kiều xuất phát từ tâm thế chia li tuyệt vọng đã biến thành một cuộc vật lộn, giằng xé với chính mình. Nó cho thấy, trong tâm hồn Kiều, những kỉ niệm đẹp đẽ về tình yêu với chàng Kim có một sức sống mãnh liệt.
Câu 2: Tình yêu tan vỡ, đớn đau và tuyệt vọng, Kiều nghĩ nghiều đến cái chết. Trong những lời Kiều nói với Thúy Vân, có nhiều từ ngữ phản ánh ý nghĩa này:
“Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về”
Các từ ngữ “hồn”, “dạ đài”, “người thác oan”… thể hiện sự ám ảnh về cái chết, nói về cái chết đau thương. Qua lớp từ ngữ cùng trường nghĩa đó, ta thấy sự băn khoăn day dứt của Nguyễn Du trước nỗi đau của con người. Nó là tiếng nói thương thân xót phận cho người con gái tha thiết yêu thương nhưng số kiếp lại vô cùng nghiệt ngã đã cướp đi tất cả những ước mơ tốt đẹp của nàng.
Câu 3:
– Xét về hình thức, ta thấy toàn bộ đoạn trích là lời thoại của Kiều nói với Thúy Vân. Tuy nhiên có lúc, ta lại như thấy nàng đang đối thoại với Kim Trọng:
Trăm nghìn gửi lạy tình quân,
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi !
Phận sao phận bạc như vôi !
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.
Cũng có khi nàng tự nói với chính mình (những từ ngữ và hình ảnh gợi lại kỉ niệm tình yêu hoặc những câu như: “Hồn còn mang nặng lời thề – Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai”; “Bây giờ trâm gãy gương tan – Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân”… đều là những lời tự nói với chính mình). Việc chuyển đổi đối tượng trong đối thoại của Thúy Kiều đã giúp ta nắm bắt được những biến chuyển tâm lí một cách tinh tế của nhân vật.
Xem thêm: 10 Bài Văn Phân Tích Tác Phẩm “Trao Duyên” Trích “Truyện Kiều”
– Thúy Kiều mở đầu màn trao duyên bằng những lời ràng buộc Thúy Vân nhưng nếu đoạn trích chỉ đơn thuần là những lời căn dặn Thúy Vân thì chắc chắn cảm xúc của Thúy Kiều không đạt tới cao trào, bi kịch thân phận và tình yêu của nàng không lên đến đỉnh điểm và nhân cách cao đẹp của Kiều cũng không có điều kiện bộc lộ. Kiều trao duyên mà tình thì không trao được, càng không thể nói hết nỗi lòng đớn đau, tuyệt vọng, nuối tiếc, xót xa,… của mình khi trước mắt mình chỉ có Thúy Vân. Kiều trao duyên mà dường như càng muốn níu kéo nó mạnh mẽ hơn. Vì thế phần hay nhất trong đoạn trích chính là những lời mà Kiều nói với bản thân mình. Đó là những dằn vặt đau nhói tận tâm can mà không dễ gì có ai chia sẻ được. Nó lí giải tại sao càng về cuối đoạn, Kiều càng rã rời đi. Đớn đau, tuyệt vọng không cùng, nàng chỉ còn nghĩ đến một cái chết thật đau thương tủi khổ. Nhưng rồi ngay trong lúc khốn khổ không cùng ấy, nàng vẫn tự nhận tất cả những lầm lỗi về mình, nhận rằng chính mình là người đã “phụ tình chung” (lời đối thoại hướng đến Kim Trọng):
Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!
Cái tình của Thúy Kiều sâu sắc và cao thượng chính là vì thế.
Câu 4: Mối quan hệ giữa tình cảm và lí trí, nhân cách và thân phận của Kiều đoạn trích.
Nguyễn Du khắc họa hình ảnh Kiều qua nhiều tình huống mâu thuẫn. Mâu thuẫn hiếu – tình nàng chấp nhận hi sinh tình yêu trong trắng của mình. Đứng giữa tình và nghĩa, Kiều nhận thức được sự tất yếu phải nhờ em trả nghĩa chàng Kim. Có lúc Kiều hành động thiên về bổn phận có khi nàng ứng xử nghiêng về nghĩa tình. Kiều tỉnh táo để chấp nhận mệnh bác. Kiều day dứt đớn đau vì sống không trọn vẹn với tình yêu đầu đời. Kiều được sống chân thực và tự nhiên với tất cả đời sống tình cảm của con người. Nguyễn Du không biến Kiều thành một tấm gương đạo đức đơn giản.