[Review] Dạ Cổ Hoài Lang: Hoài Linh Trở Về Với Dòng Phim Bi Kịch
Khác với hình thức nghệ thuật và thời đại, việc chuyển thể tác phẩm kinh điển gây tiếng vang một thời với Dạ Cổ Hoài Lang là một quyết định mạo hiểm của các nhà làm phim.
Dạ Cổ Hoài Lang Đó là một câu chuyện buồn về số phận của những người con xa xứ. Cả đời làm lụng, ông Tư Lành đồng ý bán hết nhà cửa ruộng vườn để sang Mỹ nhập gia đình cho con trai. Tuy nhiên, những mâu thuẫn vì bị ông nội và cháu gái ghẻ lạnh trong thời gian dài, khác biệt văn hóa, mâu thuẫn vì khác biệt ngôn ngữ đã đưa Tư Lành vào nỗi đau tột cùng. Bi kịch của sự cô đơn đè nặng lên đôi vai bị xiềng xích. May mắn thay, bên cạnh anh vẫn còn có người bạn thuở nhỏ Nam Triều hết lòng giúp đỡ. Cả hai cùng tổ chức lễ giỗ vợ ông Út Trong ở Mỹ và ông Tư Lành hát bản Dạ Cổ Hoài Lang đầy bi tráng.
Sau nhiều năm, NSƯT Hoài Linh mới trở lại với nhân vật Tư Lành. Đây cũng là vai diễn bi hài hiếm hoi của anh sau thời gian dài liên tục tham gia các phim hài vui nhộn. Với Dạ Cổ Hoài Lang, Hoài Linh đã cho thấy anh vẫn có thể “hai tay, hai súng”, cả bi kịch lẫn truyện tranh đều rất xuất sắc. Trong phim, ông Tư Lành cũng có nhiều cảnh khiến khán giả phải bật cười. Rạp chiếu phim như hiểu lầm về ngôn ngữ, trêu đùa người bạn thân Nam Triệu … Đã có lúc anh khiến họ bật khóc với lời bài hát Dạ Cổ Hoài Lang đầy hài hước, da diết và chua xót. Đây chắc chắn là vai diễn hay nhất trong số những bộ phim gần đây của NSƯT Hoài Linh. Anh đã khắc họa thành công hình ảnh một người cha, người ông giản dị, bao dung, luôn nghĩ cho người khác nhưng lại bị chính sự khác biệt văn hóa đẩy đến bi kịch bị cháu gái hiểu lầm. Dáng đi lạc bước trên tuyết của anh sẽ khiến người xem không khỏi đau lòng khi nhớ về cha mẹ sinh thành.
Nếu như NSƯT Hoài Linh cũng ghi dấu ấn với những vai bi kịch thì nghệ sĩ Chí Tài là nghệ sĩ hài nổi tiếng nhưng anh chưa từng thử sức với những vai bi kịch. Đảm nhận vai Nam Triều, có cả niềm vui và nỗi buồn, là một thử thách đối với anh. Không chịu thua kém đồng nghiệp, Chí Tài đã hoàn thành xuất sắc vai diễn này. Hợp hơn với cuộc sống đồng quê, nhưng cũng như Tư Lành, Năm Triều vẫn mang trong mình nỗi buồn xa xứ. Hơn ai hết, anh hiểu tâm trạng của người bạn thân, sẵn sàng giúp đỡ, sát cánh bên Tư Lành trong ngày vợ mất lạnh lẽo, hiu quạnh.
Dàn diễn viên phụ của phim tuy không có nhiều đất diễn nhưng cũng hoàn thành tốt nhân vật và để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Võ Đình Hiếu trong vai Tư Lành và Oanh Kiều trong vai vợ của anh có lối diễn xuất giản dị và bộc trực. Vẻ đẹp của cả “trai tài gái sắc” khiến cả khung hình bừng sáng. Đặc biệt, vai Will của Năm Triều lúc nhỏ (365) có những cảnh bi hài, hài hước càng nổi bật trong dàn diễn viên. Các diễn viên Việt kiều như Johnny Trần trong vai Nguyễn, Trish Lê trong vai Tammy tuy có đôi chỗ diễn còn đơ và căng nhưng nhìn chung vẫn khiến khán giả hài lòng.
Hầu hết các cảnh trong giai đoạn hiện tại của phim đều là cảnh nội tâm. Do những vấn đề về tài chính và những hạn chế không thể kể xiết khi đưa một vở diễn từ sân khấu đến phim trường, Dạ Cổ Hoài Lang có những cảnh quay tạo cảm giác khá gò bó. Chuyển cảnh chậm, một cảnh quay thường quá dài. Góc máy ít biến hóa và kém sáng tạo, nhân vật ít hành động nhưng lời thoại nhiều khiến bộ rạp chiếu phim Nó giống như một chương trình truyền hình.
Tuy nhiên, ở phần ngoại cảnh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và đoàn phim đã xử lý rất tốt để mang đến cho người xem những thước phim hoàn hảo nhất. Khung cảnh Việt Nam nắng ấm trên nền tuyết trắng trời Tây. Không còn ràng buộc như cảnh nội thất, Dạ Cổ Hoài Lang Nó có những khung hình hấp dẫn. Đó là cánh đồng mà Tư Lành và Năm Triều đã lớn lên, là bến sông nơi mà Tư Lành và Út Trong đã nói lời hẹn hò. Đó là hình ảnh cô Tư Lành và cô Út vui vẻ trong túp lều hay bên bờ sông khi Năm Triệu nhanh tay gói bánh cho cô trước khi ra trận. Đặc biệt, ở phân cảnh gần cuối phim, khi anh Nam và anh Tú đi lên mái nhà để tìm kiếm “hình chữ S” thân yêu thì mọi thứ đều hoàn hảo. Từ góc máy, ánh sáng cho đến cảnh tuyết rơi lạnh giá, diễn xuất “lên đồng” và những câu thoại đầy cảm xúc của hai diễn viên. Hình ảnh ông Tư và ông Năm tựa lưng vào nhau trên mái nhà đầy tuyết có thể nói là cảnh đẹp và xúc động nhất trong những bộ phim Việt gần đây.
Nếu phần biên tập có ít nhiều sai sót thì kịch bản đã được “cứu” tất cả những hạn chế này. Những câu thoại xuất sắc, giàu tính hiện thực nhưng không thiếu tính nhân văn của sân khấu đã được chuyển thể lên truyền hình một cách hoàn hảo. Sự khác biệt về văn hóa, khoảng cách thế hệ và hơi thở thời đại được phô bày rõ nét. Đây là thành quả lớn của tác giả kịch bản gốc, NSƯT Thanh Hoàng.
Điểm đáng khen cuối cùng là phần nhạc phim quá hay, quá hoàn hảo của nhạc sĩ Đức Trí. Tài năng và mối lương duyên nhiều năm với Dạ Cổ Hoài Lang đã giúp Đức Trí tạo nên những giai điệu xúc động, đưa kịch tính của phim lên đến tột độ và khiến người xem rơi nước mắt. Rạp chiếu phim. Hơn nữa, anh cũng là người cùng với NSƯT Hoài Linh sẽ vào vai Dạ cổ hoài lang trong phim.
Điện ảnh và sân khấu là hai khái niệm giống nhau nhưng cũng khác nhau, việc chuyển thể một vở kịch lên màn ảnh rộng là rất khó. Mặc dù còn nhiều thiếu sót, nhưng đội ngũ của Dạ Cổ Hoài Lang quản lý để giữ tinh thần của công việc. “Trái ngọt” này là phần thưởng của hai năm dài, của bao nhiêu công sức, bao nhiêu công sức mà đoàn làm phim đã đổ đi, lặp đi lặp lại.