Cô giáo của tôi

0

Trời rét lắm. Rét cắt da cắt thịt. Tiết lạnh giao mùa khiến tôi chỉ muốn nằm mãi trong chăn ấm. Ra khỏi nhà mà tôi nổi da gà. Sáng nay, tôi cùng mẹ đi chợ.

Phiên chợ đông gió lùa chao chát. Hình như người ít hơn, tất cả đều chậm chạp, lặng lẽ. Lựa mấy bó hành mà tôi cứ run cầm cập. Chợt có tiếng mời mẹ tôi mua giá. Tôi ngoảnh lại, đó là một phụ nữ gầy xanh, bận chiếc áo len mong manh cũ thếch, da tái xám vì rét, nét mặt khắc khổ còn vương những vất vả đời thường. Đặc biệt, tôi thấy người này quen lắm. Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi.

– Thảo bây giờ lớn quá rồi nhỉ.

Người đàn bà này biết tôi! Nghĩa là tôi đã từng quen… Nhưng lục lọi tất cá quá khứ mà tôi vẫn không tài nào nhớ nổi. Dường như đoán được tâm trạng của tôi, mẹ lên tiếng:

– Con không nhận ra ai à? Cô Cát đấy con ạ.

Cô Cát? Cô Cát u? Cô giáo cũ của tôi đây ư? Tôi không còn tin vào mắt mình nữa…

… Ngày ấy, cô đẹp có tiếng. Cả lớp 2A chúng tôi đứa nào cũng quý cô, lúc nào cũng bắt cô kế chuyện. Giọng cô trầm ấm, những chuyện cố tích thật hay. Cô ân cần giảng bài cho chúng tôi và dạy bảo những điều hay, lẽ phải. Với cô, tôi có một kỉ niệm thật nhỏ, thật buồn.

Tôi học giỏi nhất lớp. Cô luôn tin tưởng ở tôi. Nhưng tôi hôm đó tôi mải xem phim mà không học bài. Không ngờ sáng hôm sau thầy hiệu trưởng đến dự giờ lớp tôi đột ngột. Cô gọi tôi lên bảng chữa bài tập. Tôi lúng túng, cúi gằm mặt trên bảng, xấu hổ. Cô nhìn tôi nghiêm khắc, buồn bã, ánh mắt cô xa xăm như vừa đánh mất một cái gì đó.

Không bao giờ tôi quên được ánh mắt của cô, nó luôn day dứt, ám ảnh trong tôi mãi. Và cô cũng chỉ dạy tôi một năm. Lên lớp 5, những bài văn tôi viết về cô đều được điểm 9…

… Vậy mà thấm thoắt đã bốn năm trôi qua. Tôi không còn nhận ra cô nữa. Có thể là quá vô tâm, nhưng… thời gian! Thời gian đã làm thay đổi tất cả. Cô giáo tôi nay phải tất tả chợ búa để đổi miếng cơm, manh áo hằng ngày.

Trời xám nặng. Nhìn theo bóng cô thấp thoáng trong dòng người đi chợ, tôi thầm khẽ gọi “Cô ơi!”.

Leave a comment