Con chim bị nhốt trong lồng tự kể chuyện mình
Tôi là một chú chim vàng anh. Có lẽ các bạn đều khen tôi đẹp đẽ, nhiều màu sắc. Nhưng các bạn ạ, chính vẻ đẹp ấy đã khiến tôi bị giam giữ trong chiếc lồng chật hẹp này. Kể lại chuyện này, tôi đau đớn lắm.
Hôm ấy, tôi đang chao lượn cùng bạn bè trên bầu trời xanh thẳm. Đột nhiên, một bên cánh của tôi nhói đau. Tôi rơi bịch xuống nền đất và ngất đi. Lúc tỉnh lại, tôi thấy có ai đang băng bó cho mình. Họ vừa chăm chút thuốc thang cho tôi vừa xuýt xoa khen bộ lông sặc sỡ sắc màu của tôi. Nhưng cũng từ đấy không khi nào họ cho tôi rời chiếc lồng nhỏ hẹp. Khi cánh của tôi đã khỏi hẳn thì họ mang tôi ra chợ bán: Số phận run rủi cho tôi bước chân vào ngôi nhà này…
Dẫu sao, tôi vẫn yêu bầu trời tự do trong xanh đang mời gọi, tôi vẫn thích uống sương mai đọng trên lá và nhấm nháp hoa cỏ thẫm hương rừng. Tôi nhớ cha mẹ, anh chị em và những người bạn vẫn cũng tôi thì bay nhảy… Nhưng biết đến khi nào tôi mới được rời khỏi chiếc lồng này, thoát khỏi số phận chim lồng cá chậu. Tôi tự hỏi vì sao con người lại thích ngắm nghía cảnh kẻ khác khổ đau, giãy giụa? Loài chim sinh ra để bay, để hót, để tô điểm cho những cánh rừng, những tán cây đâu chứ phải để bị giam cầm, tù túng trong lồng, trong nhà? Ngày qua ngày, tôi ủ ê buồn chán. Và tôi đợi chờ sự hồi tâm chuyển ý của cậu chủ nhỏ bé của tôi…