Kể sáng tạo truyện “Chú Cuội cung trăng” bằng lời kể của chú Cuội
Tôi là Cuội, sinh ra đã mồ côi nhưng được bà con hàng xóm nuôi nấng nên cũng không bơ vơ lắm. Đến khoảng 20 tuổi, tôi bắt đầu vào rừng chặt củi gánh ra chợ đổi lấy cơm gạo mà sống.
Một hôm tôi vào rừng như thường lệ thì lạ thay, tôi chợt nghe thấy tiếng gầm ở gần đó. Tôi vội vàng chạy đến xem. Trời ơi! Một cái hang cọp có đến bốn con cọp con đang đùa giỡn, cái hang ấy lại nằm trong một hốc cây kín đáo mà tôi thường ngủ qua đêm ở đó. Hú vía! Lũ cọp ấy thấy tôi thì nhe răng muốn cắn. Vì giận bọn này lấy mất chỗ nghỉ của mình, tồi giơ rìu bổ chết hết. Vừa xong thì cọp mẹ về tới. Hoảng quá, tôi vội trèo lên cây cổ thụ gần đó. Cọp mẹ thấy con chết thì gầm lên điên loạn, nhưng sau đó nó chợt lẳng lặng đi đến cây đa nhỏ gần đó hái một ít lá lại mớm cho đàn con. Lạ thay, chỉ một lúc sau chúng đã sống lại. Cả con lẫn mẹ bỏ đi nơi khác. Tôi từ trên cây tụt xuống, chạy ào đến cây quý đào gốc về trồng. Sao mà to thế, nặng thế. Gốc của nó rất nhiều rễ, tôi đào mỗi nơi chỉ lên được một ít trong khi chỉ có vài cành lá lưa thưa. Tôi bỏ cả “bữa” đốn củi hôm ấy và gánh cây về. Dọc đường, tôi gặp một ông già nằm chết bên vệ đường, tôi bèn thử cứu thì ông già sông dậy, nghe rõ chuyện, ông bảo tôi:
“Đây là cây có phép cải tử hoàn sinh, con cố giữ lấy mà giúp đời, đừng tưới nước bẩn mà cây bay mất đó!”.
Rồi ông già thủng thỉnh bước đi. Tôi về nhà, đặt cây xuống trồng trước nhà và luôn luôn chăm sóc hết sức cẩn thận. Nhờ đó, tôi cứu được rất nhiều người tốt bụng mà phải chết. Một lần nọ tôi cứu được một con chó chết trôi, nó quấn quýt suốt ngày bên tôi và rất mến tôi. Lần khác, tôi lại cứu được một cô gái trẻ đẹp vừa ngã xuống sông chết đuối. Cô gái xin làm vợ tôi. Sau đó là những tháng ngày hạnh phúc vợ chồng. Lại một chuyện không may xảy đến vào lúc tôi vắng nhà, bọn cướp đến nhà và giết chết vợ tôi rồi moi ruột quảng đâu mất. Tôi cố chữa nhưng không có ruột thì làm sao sống được. Đến lúc ấy thì hết cách cứu. Nhìn chủ khóc than rên rĩ, con chó đến gần tôi và nó xin hiến bộ ruột cho vợ tôi. Tôi ái ngại nhưng cũng liều thử một phen. Vợ tôi sống lại thật! Tôi lại nặn một bộ ruột bằng đất cho con chó, nó cũng sống lại. Nhưng kể từ ngày ấy vợ tôi tuy vẫn trẻ đẹp như xưa nhưng bị lú lẫn. Tôi đã dặn cô ấy không biết bao nhiêu lần: “Có đổ rác thì đổ bên tây, chớ đổ bên đông cây dông về trời” mà ngay sau đó cô ấy đã quên ngay. Lúc tôi đi rừng về, chợt thấy cô ấy cứ nhằm vào gốc cây quý mà đổ rác, tôi chạy lại, bấu vào rễ cố giữ cây lại nhưng không làm sao giữ nổi. Nó kéo tôi bay thẳng lên cung trăng.
Ở trên ấy, mỗi lần nhìn xuống tôi lại thấy bọn trẻ nhìn tôi và cứ vỗ tay hát:
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời.
Quả là bực mình. Tôi rất muốn thanh minh cho lũ trẻ trần thế biết nhưng xa cách quá, biết làm sao bây giờ!