Kể sáng tạo truyện cổ tích “Trí khôn của tao đây”
Các con thú trong rừng thường hỏi tôi: “Vì sao bộ da của ngài có những vằn đen như vậy?”. Tôi không muốn kể cho mọi người biết, vì sợ khi chúng hiểu ra thì chúng sẽ không còn coi tôi ra gì nữa.
Đó là một hôm tôi từ trong rừng đi ra, thấy một anh nông dân cùng Trâu đang cày dưới ruộng. Trâu cặm cụi bước, thỉnh thoảng nó bị quất một roi vào mông. Tôi ngạc nhiên lắm. Đến trưa, khi Trâu được mở cày, đứng một mình, tôi lại gần hỏi:
– Trâu này, trông anh to và khỏe hơn con người mà sao đê họ đánh đập thế kia?
Trâu đáp:
– Con người tuy nhỏ bé nhưng lại có trí khôn.
Nghe “trí khôn” tôi không hiểu được là cái gì, bèn đến người nông dân để hỏi cho tận tường.
– Anh ơi, nghe nói con người có trí khôn, vậy trí khôn ở đâu cho tôi xem một tí.
Anh nông dân trả lời:
– Tôi để nó ở nhà rồi. Nếu anh cần tôi sẽ về lấy cho anh xem.
Tôi mừng lắm và anh nông dân toan bước đi. Nhưng dường như sực nhớ điều gì nên anh nói:
– À! Này, nếu tôi đi nhỡ anh ở lại ăn mất Trâu của tôi thì sao? Hay là tôi sẽ buộc anh lại ở tạm gốc cây này nhé!
Không chần chờ tôi vội ưng thuận ngay. Thế rồi, tôi bị buộc thật chặt bằng dây thừng vào gốc cây. Trói xong, anh ta lại lấy roi cày quất vào ngứời tôi túi bụi, và hét lên:
– Trí khôn của tao đây! Trí khôn của tao đây!
Quất một lúc, anh ta bèn lấy rơm chất chung quanh người tôi rồi châm lửa đốt. Anh vừa đốt vừa la:
– Mày đã thấy trí khôn của tao rồi chưa? Mày đã hiểu trí khôn là gì chứ?
Lửa cháy nóng quá, tôi cố gầm gừ lên giật đứt dây trói, nhưng sao không thế nào thoát ra được. Trâu thấy thế cười bò lăn bò lết. Mãi đến khi lửa cháy đứt dây trói, tôi mới vùng chạy thoát vào rừng không dám ngoái cố lại.
Từ đó, da loài Hổ chúng tôi đầy những văn dài, đó là dấu tích của vết cháy. Nghe nói sau trận cười bò càng ấy Trâu va hàm vào đá nên gãy hết cả răng, vì vậy giờ đây không có con nào còn ràng hàm trên nữa.