Review sách 5 Centimet Trên Giây

0

5 Centimet Trên Giây
Tác giả: Shinkai Makoto

Review sách:
“5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.”

Đến với truyện tình cảm Nhật Bản, người đọc thường gặp những kết thúc mở, buồn – theo nhiều người cảm nhận vậy. “5 centimet trên giây” cũng không nằm ngoài số đó. Shinkai Makoto được mệnh danh là “ảo thuật gia của những nỗi buồn”, đúng vậy, cuốn sách xuyên suốt những chuyện tình buồn có đôi khi là đơn phương, đôi khi là cả hai hướng đến nhau nhưng sai thời điểm.

Chuyện kể xung quanh cậu bé Takaki là người luôn được nhận lại những tình cảm từ những người bạn khác giới tuy nhiên bản thân cậu không thể quên được mối tình đầu dưới gốc cây anh đào – mối tình gợi nhớ tên tác phẩm “5 centimet trên giây” – tốc độ rơi của cánh hoa anh đào, cũng là quốc hoa của Nhật Bản.

Xuyên suốt câu chuyện, tôi thấy 1 Takaki đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng các mối tình đấy đều không bền vững. Những người con gái đều rời xa cậu ta chỉ vì lý do duy nhất là Takaki chưa đủ sự quan tâm và tình yêu dành cho những cô gái của cậu. Bởi cái bóng của cô gái Akari đã quá hằn sâu trong trái tim cậu. Nhưng điều thú vị, đến cuối cùng Takaki cũng nhận ra chân lý và đi tìm mới hạnh phúc đích thực cho bản thân mình.

5 Centimet Trên Giây không tìm kiếm 1 cốt truyện bài bản với những diễn biến hấp dẫn, các mâu thuẫn dâng trào mà cuốn sách làm cho người ta đọc để ngẫm, để thấm để thấy bản thân mình hay 1 cái gì đấy cực kỳ quen thuộc trong từng câu chữ.

Tình yêu bắt nguồn từ sự đồng điệu về tâm hồn là một tình yêu bền bỉ và lâu dài nhất. Tuy nhiên, tình yêu dẫu có sâu nặng bao nhiêu đi nữa nhưng xa cách, bao lâu không gặp là cũng có thể cách lòng. Tôi không đồng quan điểm khi cho rằng chúng ta suốt đời chỉ nên yêu một người duy nhất. Có lẽ, nói đúng hơn bạn có thể yêu nhiều người trong suốt cuộc đời nhưng chỉ có 1 người khiến cho bạn mãi mãi không bao giờ quên.

5 cm/s gồm ba mẩu chuyện nhỏ, ở ba vùng khác nhau, và nhân vật xuyên suốt trong cả ba mẩu chuyện là Toono Takagi, cùng những cảm xúc của cậu, từ nhỏ tới khi trưởng thành.

Mẩu chuyện thứ nhất: Hoa Anh Đào

Takagi thời tiểu học, có một cô bạn thân tên Akagi, hai người chơi thân đến mức, bị bạn bè gán ghép viết tên dưới một tán ô. Nhưng dù phủ định, hai người vẫn tiếp tục chơi với nhau, cho đến khi Akagi phải chuyển đi.

Có hai hình ảnh xuyên suốt trong hồi ức của Takagi về Akagi, là tuyết hoa anh đào và những chuyến tàu.

“Này, tớ nghe nói vận tốc là năm centimet trên giây.”
“Gì cơ?”
“Cậu thử đoán xem.”
“Tớ chịu.”
“Động não một chút nào, Takaki.”
Có động não tôi cũng không tìm được đáp án, nên đã trả lời thành thật rằng mình không biết.
“Vận tốc rơi của hoa anh đào đấy. Năm centimet trên giây.”

Hoa anh đào đẹp, nhưng khi bắt đầu tàn là đẹp nhất. Hoa anh đào bay đầy trời, rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Trước khi chia tay, Akagi nói với Takagi, rằng “Sang năm, mình lại ngắm anh đào cùng nhau nhé?”. Khi ấy, một đoàn tàu chạy ngang, ngăn cách đường về giữa hai người, ngăn cách nụ cười của Akagi cùng lời hứa hẹn của Takagi.

Đoàn tàu ấy, lại xuất hiện giữa hai người, vẫn ở con đường ấy, trong những cảm xúc khác, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau này rồi.

Trở về thời gian này, khi Akagi vừa chuyển đi, hai người vẫn duy trì liên lạc với nhau, qua những bức thư tay, kể về những chuyện xung quanh, những cảm xúc, những lo lắng về thay đổi của người kia mà mình không nhìn thấy. Để rồi mùa đông năm trung học, Takagi một mình trên những chuyến tàu đến chậm, một mình trong những trạm đợi, một mình vượt qua hàng trăm cây số, giữa bão tuyết trong đêm, để tới gặp Akagi. Giữa tán anh đào rực rỡ trong giả tưởng, giữa mưa tuyết ngập trời, ánh đèn le lói từ những gian nhà xung quanh, cùng những cảm xúc non dại và vội vã, hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Nhưng cũng ngay trước khoảnh khắc ấy, Takagi đã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người bọn họ, tuyệt vọng đến nhường nào.

Mẩu chuyện thứ hai: Phi Hành Gia

Câu chuyện này được kể theo lời kể của Sumida Kanae, một cô gái lướt ván cùng trường cấp 3 với Takagi.

Cho đến khi thấy cảnh Takagi đọc những tin nhắn trong điện thoại, đó là những tin nhắn cậu ấy đã soạn cho Akagi, nhưng không dám gửi. Nỗi lo sợ về trưởng thành, về khoảng cách, khiến lời hứa cùng nhau ngắm hoa chẳng bao giờ thực hiện nổi.

Kanae là cô gái thầm thích Takagi, cô luôn quan sát Takagi, vì cậu tốt bụng, lại lặng lẽ, nhưng có những lúc, Kanae thấy Takagi rất buồn, buồn đến nỗi dường như sắp khóc vậy. Và Kanae nhận ra, “Toono – kun, cậu ấy rất tử tế. Nhưng Toono – kun, cậu ấy luôn hướng về một nơi xa xăm nào đó, xa hơn mình rất nhiều.” Takagi sẽ chẳng bao giờ để ý tới Kanae như cách mà cô mong muốn, còn cô chỉ có thể tiếp tục yêu Takagi trong vô vọng.

Mẩu chuyện thứ ba: 5 centimet trên giây

Mỗi người đều tiếp tục cuộc sống của riêng mình, đều phải tiến lên, có công việc, làm quen với những hoàn cảnh mới. Có những người dứt ra được cảm xúc cũ, nhưng cũng có những người vương vấn mãi không thôi.

Takagi vẫn vậy, một nhân vật được xây dựng nhớ quá nhiều về quá khứ, để rồi mang những cảm xúc dai dẳng đến hiện tại, và đến khi cậu không thể chịu đựng nổi, cậu đã thôi việc.
Takagi đã bỏ lỡ rất nhiều điều, nhiều đến mức quay đầu lại chỉ còn sự trống rỗng, đơn độc.

Akagi đã kết hôn.
Câu chuyện giữa bọn họ dang dở, và day dứt, nhưng thực sự đã đi đến hồi kết thúc.

Leave a comment