Review sách Bước Vào Cửa Hiệu Nhiệm Màu

0

Bước Vào Cửa Hiệu Nhiệm Màu
Tác giả: Dr. James R. Doty

Giới thiệu sách:
Bước Vào Cửa Hiệu Nhiệm Màu kể lại câu chuyện của chính cuộc đời tác giả, từ khi ông còn là một đứa trẻ đầy thương tổn bởi những hệ lụy của cái nghèo và thiếu thốn tình thương, đến dần bước ra khỏi bóng tối, tự xây dựng con đường và con người mình muốn trở thành. Trên hành trình đó James Doty đã trải qua không ít khó khăn, thách thức, và rồi ông trở thành một nhà giải phẫu thần kinh lẫy lừng danh tiếng, nhưng bỗng một ngày ông nhận ra mình đã đánh mất mọi thứ mà ông từng nghĩ là mục tiêu phấn đấu cả đời. Trong đó giá trị chân chính của một cuộc đời hạnh phúc cũng như tất cả những điều lớn lao mà con người có thể làm bằng tình yêu thương.

Về tác giả:
Tiến sĩ James Doty (sinh ngày 1-12-1955) là giáo sư lâm sàng tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Đại học Stanford, là người sáng lập và điều hành Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Lòng trắc ẩn và vị tha (CCARE) tại đại học Y Stanford. Ông đã hoàn thành chương trình giáo dục đại học tại Đại học CA, Irvine và trường Y thuộc Đại học Tulane. Ông có nhiều đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn và cả những hoạt động xã hội. Ông là Chủ tịch của Quỹ Dalai Lama, phó chủ tịch của tổ chức Hiến chương Nhân ái Quốc tế, thành viên của Hội đồng Tư vấn Quốc tế về Nghị trường và Tôn giáo thế giới.

Review sách:
Bước vào cửa hiệu nhiệm màu, câu chuyện về hành trình đầy mê hoặc, từ một tuổi thơ khốn khó đến đỉnh cao của thành tựu

Jim Doty sinh ra tại Lancaster, California, nơi mà ông mang những tổn thương bởi hệ lụy của cái nghèo, thiếu tình yêu thương của cha mẹ với sự dẫn dắt của “người bạn lớn” của ông là Ruth. Ruth đã nhìn thấy một đứa trẻ sợ hãi và cô độc nhưng bà cũng nhìn thấy trong ông là một trái tim chịu nhiều thương tổn.

Giống như Jim Doty, đứa trẻ chán ghét Lancaster do hoàn cảnh gia đình góp một phần khá lớn vào cảm giác về nơi này. Nhưng nếu như không có Lancaster thì ông đã không học được phép màu vĩ đại nhất mà Ruth dạy cho ông. Kể từ khi bước chân vào cửa hiệu nhiệm màu ấy và gặp Ruth ông đã nhìn thế giới theo một cách hoàn toàn khác, tin tưởng vào một thế giới với khả năng vô hạn tạo ra mọi thứ ông muốn và điều này trao cho ông cảm giác mạnh mẽ và quyết tâm. Điều tuyệt vời hơn là mỗi chúng ta đều có khả năng học được phép màu tương tự.

Mỗi chúng ta có câu chuyện riêng của mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều đan xen những phần đau đớn và buồn bã, những vết thương từ sâu trong trái tim chịu nhiều tổn thương bởi chính môi trường mà chúng ta đang sống và mỗi cá nhân đều có khả năng tự chữa lành

“Trong cuộc đời mỗi chúng ta đều trải qua những hoàn cảnh gây ra nỗi đau
Ta gọi đó là vết thương lòng
Nếu ta lờ chúng đi, chúng sẽ không bao giờ lành
Nhưng đôi lúc, khi trái tim ta thương tổn, đó chính là lúc nó mở ra
Vết thương lòng vẫn thường trao cho ta cơ hội lớn lao để trưởng thành
Những hoàn cảnh khốn khó nữa
Chính là món quà nhiệm màu”

Tất cả chúng ta rồi sẽ tổn thương theo cách này hay cách khác và để vượt qua nỗi đau, chúng ta không có cách nào khác là đối diện với chúng. Chẳng có cái gọi là cuộc đời hoàn hảo mà chúng ta sinh ra đã có sẵn trong đó, và chẳng có con đường nào mà không có khổ đau trong thực tế cuộc sống. Trong cuộc sống chúng ta luôn có những chuyện không mong muốn xảy ra, những khó khăn hay những biến cố cuộc đời để lại cho chúng ta những vết thương lòng giúp ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn khi vượt qua nó. Đôi khi có một số người lựa chọn cách phớt lờ nó đi, cách này tuy có hiệu quả với một số người nhưng hơn hết chỉ chúng ta mới có thể tự chữa lành cho mình chứ không phải phớt lờ nó đi.

Cũng giống như những người chết vì ung thư phổi, họ không chết vì những điếu thuốc đầu tiên mà họ chết vì những điếu thuốc tiếp theo tiếp theo và tiếp theo nữa…tương tự như vậy nếu chúng ta để cho nỗi đau ngày một nhiều hơn thì chính nỗi đau sẽ giết chúng ta một cách từ từ như những điếu thuốc đã làm vậy.

Thay vào đó hãy “try something new” là các bước ra khỏi vùng tối của đau đớn và tuyệt vọng. Nếu có thể khóc hãy khóc đi, khóc như mưa, khóc để mọi thứ nhẹ nhõm hơn đừng mang nặng nó trong người và ngộ ra rằng nó không hề lớn lao như chúng ta đã nghĩ

“Tôi đã học được rằng chỉ có một cách duy nhất để sự giàu có mang lại hạnh phúc – đó là cho đi.”

Nếu muốn vết thương của mình được chữa lành, ta phải chữa lành cho người khác giống như định luật bảo toàn năng lượng phát biểu như sau:
Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hay chuyển từ vật này sang vật khác.

Năng lượng vũ trụ nằm bên trong chúng ta. Chính trong những bụi sao tạo thành mỗi chúng ta. Tất cả sự sáng tạo ấy. Tất cả sức mạnh đẹp đẽ, đơn giản và đồng bộ ấy.

Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nhưng năng lượng có thể thay đổi, tồn tại ở nhiều dạng khác nhau, có thể lưu chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ người này sang người khác.

Nhưng nếu như tôi không có thứ năng lượng đẹp đẽ ấy thì sao?

Bạn tôi ơi, năng lượng không nhất thiết phải là cái gì đó lớn lao mà mọi người trao cho nhau. Đơn giản chỉ là một nụ cười thôi cũng đã đủ khiến cho một ngày của một người nào đó trở nên tốt hơn và nụ cười là loại mỹ phẩm rẻ nhất mà chúng ta ai cũng sở hữu cho mình.

Người hiện đại chọn suy sụp theo cách im lặng. Nhìn thì rất bình thường, vẫn nói, vẫn cười, vẫn hòa đồng nhưng thực tế nội tâm chứa nhiều tâm sự. Họ không đóng sập cửa, không đập phá đồ đạc, họ cũng không khóc, không phát điên, thế nhưng đến một lúc nào đó, nội tâm ấy sẽ chất chứa đến cực hạn.

Đừng ngại trao đi sự yêu thương đến mọi người, đó là cách đơn giản nhất mà mọi người đều có thể dành cho nhau, để thể thay đổi một con người, tạo nên sự lương thiện trong mỗi con người mới có thể sưởi ấm cái xã hội tối tăm thiếu đi sự yêu thương này. Nên nhớ phải yêu thương chính bản thân mình trước hẳn đem sự yêu thương cho người khác.

Chỉ khi cho đi mà không mong nhận lại mới đem đến cho chúng ta hạnh phúc thật sự, cho đi sự yêu thương, cho đi giá trị của mình giúp chữa lành, gắn kết mọi người giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Đó là sức mạnh trong mỗi chúng ta, chờ đợi được giải phóng. Đó là món quà mà chúng ta có thể trao cho nhau.

Đó là món quà lớn nhất, là phép màu vĩ đại nhất, phép màu của lòng trắc ẩn
“Nếu có bất kỳ điều gì thế giới này không bao giờ có đủ thì đó là tình yêu”

Nhìn chung, với mình, đây là một quyển sách self help rất hữu ích, mang lại cho mình rất nhiều kiến thức khoa học thú vị, mình có thể hiểu hơn về bộ não, trái tim và kết hợp chúng như thế nào cho thật hiệu quả. Với một câu chuyện có thật ý nghĩa, những triết lý thực tế giúp cho mình hiểu hơn về cuộc sống và mình nhận ra rằng: “hạnh phúc sẽ không xảy đến nếu không có những gian khó, đau đớn trong cuộc sống, chính những hoàn cảnh đó, lòng trắc ẩn được nảy sinh trong tim của chúng ta, chúng ta thấu hiểu mọi thứ, rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc”, đây cũng chính là một trong những bài học mà mình rất tâm đắc và mình hy vọng bài học này sẽ trở thành động lực của mình, giúp mình vượt qua những khó khăn phía trước và chinh phục mục tiêu của bản thân.

Đoạn trích hay:
“Trái tim có sự thông tuệ riêng của nó, và nếu chúng ta học hỏi từ nó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta chỉ có thể giữ những gì mình có bằng cách duy nhất là cho đi. Nếu muốn hạnh phúc, ta phải mang lại hạnh phúc cho người khác. Nếu muốn thương yêu, ta phải trao đi thương yêu.”

“Jim, thường thì những người làm tổn thương người khác là những người đang đau đớn nhiều nhất… Chúng ta ai rồi cũng sẽ tổn thương. Đó là chuyện tự nhiên thôi.

Nhưng đây là điểm lắt léo của những thứ gây tổn thương và gây đau đớn cho ta: chúng còn có thể phục vụ cho một mục đích tuyệt vời hơn.

Trái tim ta tổn thương là khi nó rộng mở. Đồng thời:

Chúng ta trưởng thành qua nỗi đau.
Chúng ta trưởng thành qua những hoàn cảnh khốn khó.

Đó là lý do tại sao con phải nắm lấy mọi khó khăn trong đời con”

Leave a comment