Review sách Đời Còn Dài Hà Tất Phải Hoang Mang
Đời Còn Dài Hà Tất Phải Hoang Mang
Tác giả: Lâm Hy
Review sách
Về thể loại đây là cuốn tản văn đan xen truyện ngắn. Theo mình đây là thể loại không mới, tuy nhiên so với văn học Trung Quốc hiện hành thì nó được nhiều người chọn đọc cùng với ngôn tình. Bởi tính chất sẽ nói nhiều về cảm xúc, cảm giác, suy nghĩ, dễ đi vào lòng người, Có thể đọc nhâm nhi vì các phần nhỏ là các câu chuyện riêng. Nó hợp với ai thích rải dài quyển sách ra để đọc từng chút một. À còn nếu cậu đọc thấy hay quá đọc một lèo cũng không sao hết.
Về nội dung cuốn sách này thì bởi đi liền với thể loại nên nó đề cập đến nhiều vấn đề của cuộc sống. Về người trẻ, con người, tình yêu, gia đình, công việc,.. theo cách viết rất riêng của tác giả không vuốt ve người đọc cũng không bốp chát, nó ở mức đọc cảm thấy dễ chịu và có phần đồng cảm vì mình sẽ rất dễ thấy mình trong đó.
Các đoạn trích hay:
ĐỜI CÒN DÀI HÀ TẤT PHẢI HOANG MANG!
Con người ai cũng đều có tuổi trẻ, cái thời dùng sự non nớt để khám phá thế giới, dùng sự vô tư để đối diện với cuộc đời. Mỗi người trong chúng ta đều là những mầm non tươi mát, vì trải qua mưa gió bão giông mà trở nên kiên cường mạnh mẽ, vì từng vất vả vấp ngã mới có thể cán mốc trưởng thành.
Trở thành người lớn là một quá trình đầy đau khổ, nhưng con người muốn sống tốt hơn không thể từ chối trưởng thành. Khi vận mệnh muốn bạn khôn lớn, nó thường sắp xếp những con người xấu xa, những chuyện khó khăn sầu não để kích thích tiềm năng trong bạn. Hoang mang, sợ hãi chỉ khiến bạn lún sâu trong đầm lầy vô hình, bị động tiếp nhận sự trớ trêu nghịch lý của số phận. Nếu không dũng cảm, vậy ai có thể kiên cường thay bạn?
Chặng đường phía trước dài là vậy, phong cảnh bên đường lại đẹp đẽ đến thế, còn chúng ta thì đang ở độ tuổi rực rỡ nhất. Con người sống trên đời không phải để thụt lùi mà là để phấn đấu mỗi ngày, đối tốt với bản thân, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Chấp nhận số phận, vượt lên nghịch cảnh, yêu lấy bản thân, thế giới này sẽ càng yêu thương bạn.
***
ĐÁNG SỢ HƠN THẤT TÌNH CHÍNH LÀ NGHÈO
Tôi có người bạn mới thất tình. Cô ấy vừa đi đường vừa khóc, xung quanh người đến người đi, chỉ còn mình cô ấy lẻ loi, dường như cuộc đời đã mất đi ý nghĩa.
Đúng lúc đó cô ấy đi qua một trung tâm thương mại, ánh mắt đột nhiên bị thu hút bởi một chiếc túi xách đặt trong tủ kính. Nếu là trước kia, vừa nhìn thấy chiếc túi, trong đầu cô ấy sẽ tự động hiện ra cảnh tượng khi đã có nó, sau đó đi tiếp. Nhưng lúc này cô đang thất tình, thiếu đi lý trí, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại bước vào cửa hàng, một tay lau nước mắt, một tay cầm chiếc túi lên hỏi giá tiền.
Chiếc túi trị giá bằng tiền lương bốn tháng không ăn không tiêu của cô ấy. Mười sáu vạn tám trăm tệ.
Người bạn đó nói, cô ấy đã có một suy nghĩ, thất tình thê thảm lắm rồi, nếu còn không mua nổi chiếc túi bản thân yêu thích chẳng phải càng đau khổ hơn sao?
Thế là cô ấy nhanh chóng quẹt thẻ tín dụng, quẹt xong chỉ chiếc túi rồi nói với nhân viên cửa hàng: “Không cần phải gói đâu, tôi sẽ dùng luôn bây giờ.”
Đeo chiếc túi mới ra khỏi cửa hàng, thả lỏng toàn thân đón nhận một làn gió mát vừa thổi tới rồi hít thật sâu mùi da thật tỏa ra từ chiếc túi, lắng nghe tiếng lách cách vui tay khi khóa kéo đập vào nhau, đột nhiên cô ấy có cảm giác mãn nguyện chưa từng có trong đời. Thì ra lần đầu tiên nuông chiều bản thân, tự mua cho mình một món đồ xa xỉ lại có cảm giác như vậy. Cô ấy đột nhiên quên mất bản thân vừa nãy còn đang khóc lóc đau thương vì chuyện gì không rõ.
Cô ấy nói với tôi: “Lâm Hy, thì ra vết thương do thất tình gây ra thực sự có thể được chữa lành nhờ tiền bạc.”
Trong xã hội vật chất hiện nay, vẫn có người tin rằng tình yêu đích thực là trên hết. Nhưng thực tế làm gì có ai không cần nhà, không cần xe, chỉ hai người yêu nhau là có thể ở bên nhau cả cuộc đời, kết hôn rồi sinh con. Sinh hoạt của bạn cần tiền, con cái bạn tương lai cũng cần tiền, bạn ốm cần có tiền, bố mẹ bạn già cũng cần tiền.
Có tiền có gì không tốt, ít nhất cũng tốt hơn không có tiền. Khi bạn đủ tiền rồi, cả thế giới này sẽ đối xử với bạn rất dịu dàng, bạn không cần phải lo được lo mất, sợ bị người khác ăn hiếp nữa, dù ai rời bỏ bạn, bạn vẫn có thể ung dung tự tại.
Không có tình yêu, ít nhất bạn còn có tiền, bạn có thể cầm số tiền đó đi làm rất nhiều việc khiến mình vui vẻ. Phụ nữ tuyệt đối đừng tin những lời kiểu như “con gái có thể không xinh đẹp, thân hình có thể không cân đối, năng lực không có cũng chẳng sao”. Bởi đến một ngày bạn vừa mảnh mai, vừa giàu, vừa đẹp, bạn sẽ phát hiện cuộc đời bạn gần như thay đổi hoàn toàn.
Tiền tuy rất tầm thường, nhưng có thể khiến bạn đứng vững giữa trời đất rộng lớn này.
Thất tình không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là tiền bạc, tài năng, tình yêu bạn đều không có.
***
THAM VỌNG LÀ ĐỘNG LỰC TỐT NHẤT ĐỂ TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC!
1.
Khoảng thời gian trước, tôi có cô bạn bị thất tình, cô ấy rất đau khổ nên đã hẹn tôi ra ngoài uống rượu. Sau khi ngà ngà say, cô ấy chạm cốc với tôi tâm sự hồi còn đi học được rất nhiều người theo đuổi, cô ấy cảm thấy rất mãn nguyện.
Sau đó, cô ấy hẹn hò với một người đàn ông lớn hơn mình ấy vài tuổi. Bạn trai đối xử với cô ấy rất tốt, chiều chuộng nghe lời, chưa bao giờ nổi cáu với cô ấy. Cô ấy không muốn dậy sớm, bạn trai liền cô ấy nghỉ việc, an tâm ở nhà nghỉ ngơi. Cô ấy muốn túi xách, đồ trang sức, bạn trai nhờ người mua ở nước ngoài gửi về. Cô ấy dần dần gỡ được những áp lực trong cuộc sống, cảm thấy mọi thứ thật hoàn mỹ. Thiếu đi áp lực, cô ấy trở nên lười nhác, cuộc sống nhẹ nhàng khiến cô ấy ngày càng tăng cân, đạt tới thể trọng trước đây thậm chí chưa từng nghĩ tới. Lúc đó cô ấy vẫn còn chìm đắm trong tình yêu nên hoàn toàn không bận tâm đến điều này, cô ấy thầm nghĩ, dù gì anh ấy cũng yêu mình, béo chẳng sao.
Cuối cùng, họ chia tay do cô ấy không ý thức được sự mong manh của tình yêu.
Chia tay xong, cô ấy vô cùng đau khổ, muốn nhanh chóng tìm bạn trai mới để quên đi đau đớn mà mối tình này để lại. Tuy nhiên, cô ấy phát hiện ra, những người đàn ông từng vây quanh tán tỉnh cô ấy đều đã có bạn gái, còn những người bạn mới quen hoàn toàn không có ý định theo đuổi cô ấy.
Cô ấy ý thức được rằng, cuộc tình này không chỉ khiến cô ấy mất đi tuổi xuân, mà còn lấy đi cả thân hình thon thả và diện mạo xinh đẹp của cô ấy nữa. Cô ấy thề phải nhanh chóng thay đổi, phải khiến những người đàn ông kia đều hối hận vì đã không theo đuổi cô ấy, khiến bạn trai cũ hối hận vì đã chia tay cô ấy. Cô ấy đăng ký học yoga, buổi tối có thời gian rảnh, cô ấy lại tới phòng tập gym, bể bơi. Lúc đầu, mỗi ngày thậm chí cô ấy chỉ ăn đúng một bữa hoa quả. Những hy sinh vất vả đó cuối cùng đã biến cô ấy lại trở thành nữ thần như ngày nào, nghe nói Lễ Tình nhân năm tiếp theo, cô ấy nhận được hoa tươi và sô cô la chật cứng cả một phòng làm việc.
Cô ấy nói với tôi, cô ấy sẽ không lựa chọn những người đàn ông đó nữa, cô ấy trở nên xinh đẹp chỉ vì bản thân mình.
2.
Rất nhiều người không hiểu tại sao khi xưa tôi lại đột ngột từ bỏ một công việc vừa ổn định lại vừa tự do, trong số đó có cả bố mẹ tôi.
Trước khi xin nghỉ, tôi có một công việc khá tốt, thu nhập ổn, cũng đúng chuyên ngành. Tốt nghiệp xong tôi đã bắt đầu làm công việc này, ông chủ rất tin tưởng tôi, tôi chỉ cần đảm bảo không xảy ra vấn đề, khách hàng không phàn nàn, công việc mỗi ngày xong xuôi là được, nên thời gian làm việc của tôi tương đối tự do.
Khi đó, cả ngày tôi đều chìm đắm trong cảm giác mãn nguyện, cảm thấy cuộc đời mình tốt hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi. Lúc bọn họ phải thức dậy đi làm, tôi vẫn còn đang ngủ. Lúc người khác phải đấu đá, so đo cùng đồng nghiệp, cảm thấy khó phòng tiểu nhân, tôi có rất nhiều đồng nghiệp đáng yêu, đẹp người lại tốt bụng, quan trọng là rất quan tâm chăm sóc tôi. Lúc người khác còn phải phiền não làm cách nào để được tăng lương, tôi đã nhận được mức lương khá cao trong ngành.
Mãi về sau, trong một lần cùng bố mẹ đi du lịch châu Âu, cùng đi còn có mấy ông chủ bạn làm ăn của bố tôi, chuyến đi chơi ấy đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn thế giới quan của mình, cũng gây ra hàng loạt biến đổi của tôi sau khi quay về. Lúc ở Châu Âu, chúng tôi đã đi qua nhiều nước, trong đó có cả Pháp – thiên đường mua sắm. Chúng tôi đến Pinault Printemps Redoute. Nếu bạn cảm thấy đây là một việc vô cùng hạnh phúc và vui sướng, vậy tôi sẽ nói cho bạn biết, quan trọng là bạn phải có tiền, phải hào phóng. Ngược lại, nếu không có tiền, đó là việc vô cùng đau khổ và uất ức.
Trước mặt đầy hàng hiệu cao cấp, đi cạnh tôi có một bà thím trông chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn chẳng hiểu tiếng Anh, cầm túi LV lên rồi đi, kế bên một đứa trẻ mới tầm mười tuổi, bố nó đang đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu lên tay nó.
Tôi cảm thấy lạ lùng, những thứ này không cần mua sao, vừa nhấc món đồ lên xem, tất cả đều mất tiền mua hết, thậm chí giá còn không hề rẻ, do tôi quá nghèo mà thôi. Tôi nghèo tới độ không dám nhìn kỹ các món đồ, sợ nhân viên nhiệt tình tới mỉm cười, giới thiệu về sản phẩm, rồi hỏi tôi có mua không, tôi chỉ có thể cười đáp lại, để tôi xem thêm.
Khi ấy tôi rất muốn giống như trong phim, nói với các nhân viên bán hàng, cái này cái này không cần, còn lại gói hết cho tôi, rồi quẹt thẻ. Sau khi quay về, tôi bắt đầu khởi nghiệp, cũng học chơi cổ phiếu. Bởi tôi còn cách cuộc sống mình mong muốn quá xa, tôi phải từ bỏ những thứ quá đỗi ổn định, tìm một con đường lớn hơn để đi.
3.
XXX có lẽ là người thú vị nhất trong số những người tôi quen biết. Vừa tốt nghiệp, vì muốn mua một chiếc máy tính xách tay có thể chơi được Liên minh Anh hùng, các buổi tối cậu ấy đều tới làm thêm ở quán KFC, mục đích sau cùng là có thể nằm nhà chơi điện tử, xem phim thoải mái những lúc rảnh rỗi.
Cậu ấy mê phim Mỹ, cậu thề nhất định sẽ đi Mỹ một chuyến trước khi có bạn gái. Vì mục tiêu này, cậu ấy tính toán, với mức lương hiện nay của mình, không ăn không uống, phải mất một năm mới có thể tới Mỹ du lịch, mà cũng chưa chắc đã xin được visa, bởi cậu ấy không có gì đảm bảo, tiếng Anh lại không đạt tiêu chuẩn.
Thế là cậu ấy bắt đầu dùng thời gian chơi game để học tiếng Anh, mỗi ngày trước khi ngủ đều nghe bài một đến hai tiếng đồng hồ, tới công ty lại chủ động xin làm thêm giờ, còn bắt đầu đi bán hàng. Năm ngoái, tôi thấy tấm ảnh cậu ấy tự chụp ở Quảng trường Thời Đại trên Weixin, liền hẹn cậu ấy lúc nào về thì đi uống cà phê.
Lúc gặp mặt, tôi hỏi cậu ấy: “Tôi nhớ trước kia cậu rất lười, không muốn đi bán hàng, không muốn học hành, tại sao mới đó đã thay da đổi thịt rồi?”
Cậu ấy tâm sự với tôi, cậu ấy vẫn cứ lười, vẫn không muốn học tập hay bán hàng gì hết. Khoảng thời gian trước, mỗi tối nghe băng tiếng Anh tới phát chán, thi thoảng vừa nghe vừa ngủ, lúc tỉnh dậy lại uống cà phê rồi tiếp tục nghe. Cậu ấy đi bán hàng cho công ty, đứng trước cửa công ty khác, do dự suốt nửa tiếng vẫn ngại không dám vào. Nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu ấy muốn sang Mỹ chơi, muốn chụp ảnh ở Quảng trường Thời Đại, muốn tới Boston ngắm những trường đại học danh tiếng, muốn giao lưu với người nước ngoài dễ dàng.
Cậu ấy còn nói: “Cậu không cảm thấy khi cậu muốn làm một việc, sẽ phát hiện bản thân rất có động lực, trông cũng rất ngầu sao?”
4.
Thời còn trẻ, tham vọng thường trỗi dậy bất ngờ.
Ví dụ như khi xem chương trình về ẩm thực, chúng ta cảm thấy nếu có thể ăn hết các món ngon trên thế giới này thì thật may mắn, thế là chúng ta đi du lịch khắp nơi để khám phá. Hay khi đi dạo phố, chúng ta thích một món đồ đắt tiền, nhớ mãi không quên, thế là chúng ta bắt đầu tiết kiệm tiền để mua món đồ đó. Hoặc khi chúng ta nhận ra mùa hè sắp tới, thân hình đã xuống cấp trầm trọng, nhân lúc còn thời gian phải tranh thủ tới phòng tập gym, vất vả tập luyện để thân hình thon gọn trở lại.
Chúng ta cho rằng đó là nỗ lực vì cuộc sống, phấn đấu cho bản thân, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là để lấp đầy tham vọng trong lòng.
Tham vọng chính là động lực tốt nhất, hữu hiệu nhất trên thế gian.
Bởi tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ bản thân bạn, chỉ khi bạn muốn, đó mới là điều chân thực nhất.
***
” Đừng lười nhác vào độ tuổi cần phải chăm chỉ, dù cuộc sống có khổ sở đến mức nào cũng đừng quên chạy lên phía trước, quên đi những vất vả ban đầu. Đừng vì còn chưa chiến đấu đã thua mà âu sầu khổ não.
Thế giới sẽ đối tốt với những người nỗ lực, cũng sẽ trừng phạt những người lười nhác.”
“Cho dù tối qua bạn có trải qua chuyện đau đớn tâm can tới mức nào, sáng hôm sau tỉnh dậy thành phố này vẫn cứ tàu xe tấp nập, những con người ngoài kia vẫn nói cười huyên náo, chẳng ai chú ý xem bạn vừa mất đi thứ gì, chẳng ai quan tâm bạn vui vẻ hay không. Thế giới này sẽ luôn tiến về phía trước, không vì bất cứ ai mà dừng lại.
Trưởng thành chính là học cách chuyển hết mọi uất ức về chế độ im lặng. Một người luôn mượn cớ để từ bỏ bản thân thực chẳng đáng được tha thứ, càng không có người yêu, càng phải tự yêu lấy mình.”