Review sách Phụ Nữ Hiểu Biết Sẽ Có Cuộc Sống Đẳng Cấp Hơn

0

Phụ Nữ Hiểu Biết Sẽ Có Cuộc Sống Đẳng Cấp Hơn
Tác giả: Jenny Kiều

Review sách:
“Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn”, đọc tên sách thì thấy khá tò mò nên mình cũng chăm chú đọc hết bài review, và sau đó thì thấy khá phù hợp với bản thân nên đã lên Tiki và đặt sách về. Nay đọc xong liền muốn chia sẻ cảm nhận của mình về quyển sách này với mọi người.

Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn – Hãy tự nâng cấp bản thân một cách toàn diện, bởi một người phụ nữ có sức quyến rũ không chỉ nhờ một gương mặt đẹp, mà còn nhờ sự hiểu biết của bản thân.

Dù chỉ có 6 chương nhưng tác giả khiến mình khá mãn nhãn với cách phân chia bố cục các chương, lúc đầu đưa ra các hiện trạng mà phần lớn chúng ta đang mắc phải, sau đó phần sau sẽ là biện pháp khắc phục và ý nghĩa của chúng. Vì đây là một trình tự khá logic nên sẽ không khiến độc giả thấy nhàm hoặc bị phân tâm khi đọc.

Lần đầu mình đọc sách của vị tác giả này nên cũng không mong nhiều về mặt hình thức và cách hành văn, thế nhưng kết quả là vượt ngoài mong đợi, đây là một quyển sách có kết cấu rất hợp lí. Ngoài ra điều làm mình thích ở quyển này nữa đó là tác giả thường dẫn vào các đoạn trích của những quyển sách khác hay những câu chuyện, các lời trích của các nhân vật nổi tiếng, những người đã truyền cảm hứng cho mọi người, nhằm làm tăng thêm tính tưởng tượng, khả năng dễ tiếp thu hơn của người đọc.

Có những người chỉ biết than vãn về cuộc sống, công việc, hàng xóm, gia đinh, bạn bè nhưng lại chẳng nhìn lại lí do vì sao mà ta phải cứ than phiền, buồn bực và chịu những điều khiến ta mệt mỏi ấy. Con người là thế đấy, cứ khó khăn là kêu ca, khi làm chẳng mảy may nghi đến kết quả, khi mọi thứ tan tành thì chạy vạy khắp nơi tìm cứu chữa, lúc đấy có mấy ai có thể cứu mình, hay có mấy ai có thể vượt qua cái hậu quả do chinh mình tạo nên.

Một người muốn thành công nhưng lại không biết cố gắng, siêng năng là con đường ngắn nhất dẫn đến thanh công, nhưng lại chẳng ai nói trên còn đường ấy chẳng có đâu là bằng phẳng cả. Cố gắng 1, 2 ngày không phải thay đổi được tất cả, cố gắng 100 ngày không liên tục khác với 100 ngày đều đặn cố gắng trau dồi, nếu chỉ nhìn hình thức của sự cố gắng thế thì hãy nhìn luôn quá trinh và thành quả gặt được sau sự nỗ lực đó đi, chỉ có thế mới khiến chúng ta được công nhận, đừng nghĩ mình chăm chỉ hơn hôm qua một chút là hơn người khác, chiến thắng bản thân là tốt nhưng còn phải vượt lên trên cả khối người ngoai kia nữa.

“Bạn không thành công không phải vì số phận không may mắn, mà là vì bạn chưa cố gắng hết sức. Có rất nhiều con đường dẫn đến thành công, nhưng chăm chỉ nỗ lực là con đường đáng tin cậy nhất.”

“Trên thế giới này không có công việc nào là không vất vả, chẳng qua những người đã thành công chẳng bao giờ than vãn về những khó khăn họ từng trải qua với bạn mà thôi.”

Bên cạnh đó, tác giả còn phê phân những người luôn cho là mình mệt mỏi, luôn tự nghi rằng bản thân đã cố gẳng rất nhiều và chê ít đối với kết quả mình nhận được, như câu chuyện của cô bạn viết lách, cô ấy tự hỏi làm sao người khác có thể viết nhiều đến thế nhưng khi hỏi ra thì cô ấy danh vài giờ sau khi tan tầm, làm mọi việc sinh hoạt cá nhân xong thì bắt đầu viết cũng đã 10h, trong khoảng thời gian cô ấy viết, còn chưa kể đến cô ấy còn làm các việc như dạo diễn đàn, trò chuyện, xem như là giải trí, thử hỏi làm sao có thể chuyên tâm vào viết lách được, vậy thì sao viết bằng người khác.

Có một số người nghi rằng khả năng mình rất lớn có thể làm tất cả những kế hoạch mà bản thân vạch ra, nhưng khi bắt tay vào làm lại ngán ngẩm vì quá nhiều và không biết nên bắt đầu từ đâu, đến sau cùng bản kế hoạch ấy bị vứt đến xó xỉnh nào chả biết. Nỗ lực là một kiểu hành động, biết hài lòng là một loại tâm thái, một cuộc sống tuyệt vời không thể thiếu hai thứ đó.

“Mọi người đều nói muốn thành công, muốn cả thế giới nhìn thấy mình, muốn sống những tháng này mua sắm mà không cần phải nhìn giá. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng, rốt cuộc bạn muốn nhiều bao nhiêu chưa?”

Ở các chương sau đúng chuẩn là các chương tạo động lực cho chúng ta, tuổi trẻ phải biết thử thách, có thử thách mới có thất bại, có gian nan mới có kinh nghiệm. Trước khi quá muộn màng hãy cố gắng làm tốt mọi việc bằng trái tim và sức lực để khi không thể nữa chúng ta cũng không hối hận vì đã không cố gắng.

Tác giả muốn chúng ta học cách quên đi những khó khăn, tìm đến những điều tích cực, tạo ra một cuỗc sống mới cho bản thân, học cách tha thứ để không mang nặng những suy tư và cả những điều khiến ta phiền lòng. Bản thân cũng đừng quá lãng phí vào những việc không cần thiết, có thể hoan thanh trong hôm nay hãy cố gắng làm ngay trong hôm nay, có thể làm trong 1h đừng kéo dài đến hơn 1h đồng hồ vì những thứ làm bản thân phân tâm, như vậy hiệu suất làm việc của chúng ta cũng sẽ cao lên dần.

Chỉ với 6 chương ngắn ngủi nhưng nội dung lại đa dạng và nhiều màu sắc, tác giả cho ta thấy ngoài kia có nhiều người rất tuyệt vời có thể giúp chúng ra noi theo hoặc học tập một phần tươi đẹp của họ.

Cuối cùng thì, bản thân mình cảm thấy đây là một cuốn sách rất đáng đọc và ý nghĩa, quan điểm của tác giả dù không quá mới lạ nhưng đôi khi, vẫn có những lúc chúng ta bỏ quên hay thường ít nghĩ đến những điều đơn giản ấy trong đời sống thường ngày, từ đó có thể đã gây ra nhiều vấn đề không cần thiết, làm lãng phí thời gian, gây mất thiện cảm với mọi người xung quanh hay bỏ lỡ một cơ hội nào đó mà ta tiếc nuối mãi sau này. Vây nên mọi người cũng có thể tham khảo quyển này xem sao ha.

Đoạn trích hay:
“Bạn sống càng thông minh khéo léo thì càng khó bị người khác ghét. Thời gian đắt lắm, nếu bạn cảm thấy nói chuyện về nhân phẩm, bàn luận về cảnh giới là loại chuyện quá khó khăn, chi bằng thử nghĩ xem mình sẽ mất bao nhiêu khi ghét một người, như vậy bạn sẽ không muốn lãng phí thời gian với người bạn ghét nữa đâu.”

“Vì thế khi bạn có một tâm thái vững chắc cho sự nổ lực luôn luôn là một điều tốt, nhưng đừng vì quá nổ lực mà bỏ quên đi những điều giản đơn xung quanh, đôi khi đó mới là thứ bạn thật sự cần và cảm thấy hạnh phúc.”

“Không làm người khác phải khó xử là một phẩm chất nên có. Vì những người không làm người khác phải khó xử đều có một trái tim khoan dung, một tấm lòng rộng rãi, có thể đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ, hiểu được khó khăn của người ta, chứ không phải lợi dụng tình cảm hay ưu thế để ép buộc quan điểm của họ, yêu cầu họ phải đứng trên cùng một chiến tuyến với mình, cũng không cần cảm giác vượt trội đến từ sai lầm của mọi người xung quanh. Hy sinh nhỏ đổi lại hạnh phúc to, những người như vậy mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc.”

Leave a comment