Tôi tên là Oanh Liệt…. Dựa theo những lời tâm sự trên, Anh (Chị) hãy viết bài văn theo ngôi thứ nhất, kể về số phận và nỗi niềm của của chú gà chọi bị bỏ rơi. (Yêu cầu viết phần thân bài)
Đề bài:
Tôi tên là Oanh Liệt. Cái tên đó do cậu chủ đặt cho tôi nhờ những chiến thắng vẻ vang mà tôi đã đạt được trong quá khứ. Nhưng giờ đây, tất cả đã xa rồi… tất cả chỉ còn trong trí nhớ…
Dựa theo những lời tâm sự trên, Anh (Chị) hãy viết bài văn theo ngôi thứ nhất, kể về số phận và nỗi niềm của của chú gà chọi bị bỏ rơi.
(Yêu cầu viết phần thân bài)
PHẦN THÂN BÀI
Cậu chủ chăm sóc tôi theo một chế độ rất công phu. Một ngày ăn hai diều lúa, ăn rau xanh xen kẽ và mồi tươi. Hằng ngày, cậu còn lấy nghệ tươi giã bóp với rượu xoa vào da tôi và cho tôi phơi nắng thường xuyên. Cậu chủ yêu quý và coi tôi như một người bạn của mình, cậu trò chuyện, gửi niềm tin và hi vọng vào tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên được những trận đấu oanh liệt của mình trên các sới chọi trong làng. Tôi đã tham gia không biết bao nhiêu trận đấu và luôn bách chiến bách thắng. Trong số đó có hai trận đã đem đến cho tôi vinh quang nhiều nhất. Một là trận thắng con Linh Kê từng đạt chức vô địch làng năm trước. Với trận thắng đó, tôi đã mang tên Oanh Liệt. Hai là trận thắng còn vảy Yểm Long của làng bên, con gà có vảy rồng ở ngón chân thuộc loại kì tài. Sau mỗi lần thắng đó, cậu chủ lại càng yêu mến, chăm sóc, vỗ về tôi nhiều hơn bởi tôi đã đem niềm kiêu hãnh và tiền bạc về cho cậu. Tình thân tưởng không thế nào chia cắt. Tôi vui sướng và hạnh phúc đem hết sức mình để phục vụ cậu chủ và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.
Nhưng rồi tất cả những hào hùng đó đều thuộc về quá khứ…
Một trận đấu thất bại khiến cậu chủ trắng tay và bỏ rơi tôi luôn. Hôm đó, tôi mới ốm dậy. Tôi đã cảnh báo cậu chủ là mình chưa thể xung trận được nhưng cậu vẫn không nghe. Vào trận được một lúc, mắt tôi đã hoa lên, tai tôi ù đi, tôi không làm chủ được động tác của mình nữa. Rồi điều gì đêh cũng phải đến, tôi bị hạ gục một cách đau đớn trước một con gà vô danh tiểu tốt mới lần đầu trình làng đá gà. Phải chăng đó là quy luật của cuộc sống?
Hiện tại, tôi bị cậu chủ bỏ rơi. Rồi làng xuất hiện những trò chơi mới hiện đại, đặc biệt là trò game online Võ lâm truyền kì. Cậu chủ như thiêu thân lao vào những trò chơi hiện đại. Những trò chơi truyền thống như chọi gà bị hắt hủi, bỏ xó. Tôi trở thành thứ đồ bỏ đi của cậu chủ…
Những nỗi niềm của tôi dài như một trận đấu. Tôi cảm thấy hụt hẫng vì đang quen được cưng chiều, được trân trọng, nâng niu và được làm niềm vui, niềm tự hào cho cậu chủ. Tôi cảm thấy mình là kẻ sống vô nghĩa, cuộc sống chỉ có mồi ăn và ngủ. Bởi tôi sinh ra đã là một chiến binh và cuộc đời của tôi là để dành cho những sới gà. Giờ không được làm sới nữa, tôi thấy cuộc sông của mình thật buồn tẻ. Đôi lúc, tôi vẫn thấp thỏm hi vọng biết đâu một ngày cậu chủ sẽ nghĩ lại, biết đâu tôi sắp đổi đời. Nhưng cậu chủ chỉ thờ ơ đi qua lồng và ném vào những nắm thóc, nắm gạo một cách vô tình. Tôi hồi nhớ, gặm nhấm lại quá khứ oanh liệt của mình với một niềm tiếc nuôi vô hạn. Thi thoảng nhớ nghề quá, tôi lấy chân chọi với cái lồng hay chọi với mấy con giun đất.
Tôi băn khoăn không thể hiểu trò Võ lâm truyền kì kia có gì hấp dẫn mà hút hồn cậu chủ đến thế. Ngày xưa mỗi lần đi đá gà hoặc tham gia sới gà, cậu chủ là người vui tươi phóng khoáng dù thắng hay thua. Bây giờ, cậu cứ mộng mị, như kẻ mất hồn, đầu tóc rồi bù, mắt trũng sâu, gương mặt mệt mỏi. Có lúc, cậu chủ vẫn xuống thăm tôi, nhưng trông vẻ uể oải hiện rõ. Đã thế, tay chân cậu chủ còn hươ múa theo các thế võ kinh hồn bạt vía trông chẳng có tinh thần thượng võ chút nào. Cậu còn tự xưng minh là game thủ cao cường. Có khi, tôi thây cậu với một người bạn của cậu nữa chỉ ngồi ngoài sân mà lẩm nhẩm tính toán tiền nong thu được qua trò chơi đó. Do mải theo những trò chơi mới, cậu chủ cũng gặp nhiều thất bại trong học tập. Bởi thế, trông ngày tháng dần qua, tôi không chỉ buồn tiếc cho thân phận của mình mà còn lo lắng cho tương lai của chính cậu chủ.