Từ quan niệm coi trọng tình bạn của các nhà thơ thời Đường, hãy suy nghĩ về vị trí và ý nghĩa của tình bạn trong cuộc sống hiện nay
Thơ Đường là một trong những thành tựu rực rỡ về thi ca của nền văn học Trung Quốc, là một trong những thành tựu chói lọi của nền văn minh nhân loại. Thơ Đường hiện còn khoảng 48000 bài, trên 2300 thi sĩ, trong đó có Lí Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị và hàng trăm tên tuổi khác đã bất tử với thời gian, được người đời ngưỡng mộ. Bên cạnh những bài thơ viết về mây, gió, trăng, hoa, tuyết núi sông, thơ Đường còn có những bài thơ viết về tình bạn thể hiện sự coi trọng tình bạn một cách đặc biệt.
Trong tất cả những bài thơ Đường viết về tình bạn, Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng của Lí Bạch là bài thơ để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất. Bài thơ là tình lưu luyến mến thương, là sự lưu luyến tiễn bạn đi xa, cái nhìn lặng lẽ đến tận khi con thuyền của bạn mất hút tận cuối chân trời.
Hai câu thơ cuổì, cũng là linh hồn của bài thơ giãi bày những tình cảm sâu sắc, đẹp đẽ, cảm động của Lí Bạch đổì với Mạnh Hạo Nhiên. Ấn hiện sau ba hình ảnh được miêu tả trực tiếp: dòng sông, cánh buồm, bầu trời là hình ảnh của Lí Bạch đứng mãi nhìn hoài con thuyền đưa bạn cũ đi xa… Cánh buồm đơn côi, lẻ loi (cổ phàm) xa dần, mờ dần (viễn ảnh) rồi mất hút vào trời xanh, vào cuôi chân trời xa (bích không tận) hay tấm lòng Thi tiên với bao ái ngại, lưu luyến, nhớ thương… như những con sóng gối lên nhau, đưa tiễn con thuyền của bạn, mất hút dần, mờ dần trên dóng sông Trường Giang? Con sông sẽ trở nên rộng bao la khi cái hữu hạn của nó đồng nhất với cái vô hạn của bầu trời. Chiếc thuyền buồm lẻ loi chở Mạnh Hạo Nhiên đã tan biến trong dòng sông bao la đó mang đi tình bạn của Lí Bạch. Dòng sông càng rộng, chiếc thuyền buồm càng nhỏ mất hút vào khoảng không gian vô tận. Rõ ràng, sau khi tiễn bạn lên đường, Lí Bạch dừng lại khá lâu dõi mắt nhìn theo chiêc thuyền buồm lẻ loi đến tận chân trời xa tít. Lí Bạch mượn cái khung cảnh thiên nhiên sau buổi tiễn đưa để nói lên tình cảm nhớ bạn da diết….
Lí Bạch tả về cái buồn của sự li biệt, nhưng vẫn giữ được phong cách phóng khoáng khiêng miêu tả cái hùng vĩ của thiên nhiên (Trần Xuân Đề):
Cô phàm viễn ảnh bích không tận Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu (Bóng buồm đã khuất bầu không Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời).
Tiêu điểm đầy ám ảnh của bài thơ là cô phàm viễn ảnh. Cái tâm cảnh của Lí Bạch được diễn tả bằng hai chữ duy kiến – chỉ nhìn thấy. Ta đã biết Lí Bạch sống trong thời Thịnh Đường. Lúc bấy giờ kinh tế phát triển mạnh, thương nghiệp mở mang, nhiều đô thị sầm uất mọc lên: Tràng An, Dương Châu, Thành Đô v..v… Trên con sông Trường Giang suốt đêm ngày thuyền bè ngược xuôi như mắc cửi. Thế mà trong muôn ngàn cánh buồm ở trên sông, Lí Bạch duy kiến chiếc cô phàm của bạn, nhìn mãi cho đến lúc nó mất hút trong “bầu trời xanh biếc”. Chỉ sống với một tình bạn tri âm, thắm thiết thì mới có cái duy kiến ấy.
Nhà thơ Đường từ xưa đến nay vốn đã rất coi trọng tình bạn. Thiết nghĩ, từ xưa đến nay, tình bạn đã được coi trọng một cách tuyệt đối. Vậy còn ngày nay, tình bạn có ý nghĩa gì không?
Sống ở đời không thể thiếu bạn. Bạn bè luôn là những người ở bên cạnh ta cho dù có bất cử chuyện gì xảy ra. Tình bạn là ánh nắng mùa xuân ấm áp tô điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp, mang đến cho ta niềm tin yêu cuộc sống. Cuộc sống không có bạn bè thì cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ và cô đơn vì không có người cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ, an ủi. Kinh nghiệm cho ta thấy rằng:
Nỗi buồn chia đôi nỗi buồn còn một nửa,
Niềm vui chia đôi niềm vui tăng vạn lần.
Khi buồn có bạn bên cạnh chia sẻ tâm sự, ta thấy nỗi buồn vơi đi rất nhiều; khi vui có bạn bên cạnh cùng vui, ta thấy niềm vui tăng lên bội phần. Chính vì vậy bạn bè rất cần cho mỗi người và tình bạn không thể thiếu trong cuộc đời. Xây dựng tình bạn trong các mối quan hệ cuộc sống là điều rất cần thiết. Thế nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết chọn bạn như thế nào để mà chơi, vì bạn bè thì có nhiều, bạn tốt có, bạn xấu có. Lê thường thì:
Chơi với người tốt như đi trong sương,
Tuy không ướt áo nhưng thân thường mát rượi.
Chơi với người xấu như đi giữa rừng gươm,
Tuy không bị thương nhưng thường sợ hãi
Tình bạn là tình cảm cao quí, thiêng liêng. Bạn bè là nơi ta có thể giãi bày tâm sự, là nơi chia sẻ nỗi buồn, niềm vui. Năm tháng dù có qua đi, cho dù bạn sẽ có thể có hơn một người yêu, tình yêu – có thể ngắn dài, thay đổi nhưng bạn bè luôn là những gì mãi mãi, là người luôn ở bên cạnh bạn, bên cạnh gia đình.
Tình bạn đôi khi là những điều giản đơn mà nhiều khi cuộc sống bộn bề khiến chúng ta quên đi mất. Đôi khi chỉ là một ánh nhìn động viên, một cái xiết tay lúc mềm yếu, chỉ là một bờ vai, một sự yên lặng để lắng nghẹ tất cả nỗi lòng của bạn mình. Tình bạn còn là nhiều nhiều thứ nhỏ nhặt nữa nhưng vô cùng giá trị mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra. Nhưng tôi tin rằng trong tất cả chúng ta ai cũng có ít nhất một người bạn để cùng nhân đôi những niềm vui hay để tìm về để san sẻ cùng nhau những nỗi buồn, những khó khăn trong cuộc sống. Hãy cùng trân trọng tất cả những điều ngọt ngào đó và bản thân chúng ta cũng hãy là một người bạn thật tốt, bạn yêu nhé!