Văn biểu cảm về sự vật, con người – Câu chuyện về tình yêu thương
Khi yêu thương tôi thấy mình thực là con người. Khi yêu thương tôi thấy lòng mình như có ngàn hoa đua nở. Khi yêu thương tôi cũng được đón nhận vô vàn tình yêu thương từ người khác trao tặng. Vậy thì tại sao, ta không yêu thương để mỗi ngày ta sống thêm giàu ý nghĩa.
Tôi yêu những ban mai khi mặt trời vừa lấp ló cười chào một ngày mới. Không khí trong veo thơm mùi hoa cỏ. Lòng tôi thì nhẹ nhàng phơi phới. Một buổi sớm mai đẹp cả lòng người và trong vạn vật.
Tôi yêu mẹ vì mẹ cho tôi làm người, cho tôi cuộc đời, cho tôi tình yêu và bất cứ gì mà tôi muốn, cho tôi cả một người để tôi yêu thương không giới hạn.
Tôi yêu bố vì vầng trán cao đã cho tôi trí tuệ để học hỏi biết bao điều. Cho tôi nụ cười khích lệ mỗi khi tôi gặp khó khăn và đưa tay đỡ tôi mỗi khi tôi vấp ngã. Cho tôi một bờ vai để tựa mái đầu nhỏ bé mỗi khi thấy cần được chở che.
Tôi yêu những bước chân và con đường tới trường thân thuộc. Mỗi sáng trên con đường ấy tôi cười tươi chào mọi người và mọi người cũng tặng tôi nụ cười tươi thắm. Tôi yêu những ngọn cỏ, những hoa dại li ti còn đẫm sương ven con đường. Mỗi ngày tôi lại thấy cỏ đẹp hơn, hoa đẹp hơn, nụ cười tươi hơn và lòng tôi cũng thế.
Tôi yêu lớp 7B của tôi với 34 gương mặt rạng ngời và cô giáo chủ nhiệm có giọng đọc thơ làm tôi mê mẩn. Tôi đã học hết mình, vui chơi hết mình, yêu thương hết mình và các bạn tôi, cô giáo tôi cũng hết mình vì nhau như thế. Được là một trong 34 con người ấy, tôi thấy mình hạnh phúc.
Tôi yêu cây xà cừ già giữa sân trường có những mầm hoa màu sứ như những ngôi sao nhỏ lạc tới từ đâu xa lắm, rắc một lớp phấn lên cây. Cây cho chúng tôi bóng mát và giữ giúp những kỉ niệm học trò.
Tôi yêu bầu trời thăm thẳm xanh. Đứng dưới bầu trời ấy, tôi thấy mình nhỏ bé và biết mình phải vươn lên mỗi ngày.
Tôi yêu những ngôi sao trên trời đêm lấp lánh. Ngước nhìn những ngôi sao toả sáng tôi thấy mình phải biết nuôi ước mơ. Bởi không có ước mơ. tâm hồn con người ta sẽ chết.
Tôi yêu những con người không may mắn. Nhìn thấy họ, tôi biết mình đã hạnh phúc dù không phải luôn đủ đầy. Tôi thấy mình phải biết sống cho những người đã tặng tôi hạnh phúc. Và có thể, một chút cho những người bất hạnh mà tôi đã yêu.
Tôi yêu nhiều lắm và yêu cả tôi nữa, một con bé dở hơi đang được làm người lớn. Tôi yêu tôi để làm điểm tựa cho mọi tình yêu trong tôi cất cánh. Khi tôi còn yêu, biết yêu là tôi còn được là Người – chữ người viết hoa cao quý mà ai cũng luôn khát khao vươn tới.