Văn biểu cảm về sự vật, con người – Lời yêu thương gửi bố của con

0

Cả nhà đi vắng hết, mình con ở nhà, con ngồi với bốn bức tường và bức ảnh chân dung đã ố vàng theo thời gian của bố. Bức ảnh ấy, người hàng xóm làm nghề chụp ảnh đã chụp tặng bố vì lòng cảm phục thằng bé mồ côi nghèo xác xơ mà vào được đại học. Bà nâng niu, gìn giữ nó để rồi, trước khi nhắm mắt bà giao lại cho con. Như một lời nhắc nhở, một lời gửi gắm, kí thác đầy tin yêu gửi lại thẳng cháu đích tôn của bà.

Bố ơi, vậy mà có lúc con đã không làm cho bà dưới suối vàng được cười mãn nguyện, không làm cho bố được vui. Nhìn ánh mắt bố từ bức ảnh trên bàn con thấy lòng mình se thắt. Con nhớ như in, lần bố đi tìm khi con trốn học, đắm mình vào mấy quán game. Thực ra, trước đó con đã bỏ học rất nhiều. Bà mất, bố phải đi đảo xa: mẹ mới sinh em bé ít có thời gian kèm cặp con. Cái máu ham chơi trỗi dậy. Ban đầu là bạn bè rủ rê, rồi chính con tự tìm đến. Bỏ ngoài tai lời mẹ, lời cô, con trượt dài trong trò chơi mê hoặc ấy. Sợ bố lo lắng, không yên tâm làng nhiệm vụ ngoài đảo, mẹ cố giấu, âm thầm khuyên bảo con. Bao nhiêu lần xẩm tối mẹ còn phải gửi em Tí cho hàng xóm mò mẫm tìm con. Bao nhiêu lần cô phải đến quán game kéo con về cho mẹ. Hứa rồi lại quên. Con trượt dài trong đam mê ngu muội.

Cho đến một ngày, bố đi công tác và ghé qua nhà. Không biết trước bố sẽ về, con vẫn đắm mình trong cái quán game đầy ma lực. Bố đi tìm con trong bộ quân phục đầy bụi đường và ánh mắt đau đớn, không kìm được lòng, bố tát con ngay khi con vừa ra đến cửa. Hôm ấy, cả những ngọn đèn đường cũng cháy một màu vàng man dại. Ngồi sau xe bố về nhà, con thấy mằn mặn. Nước mắt và cả mùi mặn mặn của muối biển, của mồ hôi vẫn còn vương trên áo, trên tóc bố. Đêm ấy, bố đã kể cho con nghe tuổi thơ cực nhọc mà bố đã trải qua, cả những điều mà bà đã kể và chưa kể. Vì thương bà, bố đã thi vào Học viện quân sự và trở thành một người lính theo nghiệp ông nội. Bố kể cho con nghe về đồng đội của bố ngoài đảo khơi. Bố kể cho con nghe câu chuyện về những người đàn ông làng chài đánh cá biển xa đã quên mình trong những chuyến đi đầy hiểm nguy vì đàn con ở bờ đang sức ăn sức lớn. Bố ơi, con đủ hiểu, bố muốn nói với con điều gì. Trước lúc trở lại đơn vị, bố nắm tay con chặt lắm và như mệnh lệnh của một người chỉ huy bố nói: Hãy nhớ, con là con trai của một người lính.

Bố đi rồi, con luôn nhớ “con là con trai của một người lính”. Và hôm nay, kết thúc năm học, con có thể hãnh diện mà nói với bố rằng: Bố đã có thêm một đồng đội và mãi mâi, con là đồng đội của bố. Con đã chiến thắng chính mình. Ước gì, ngay lúc này, có bố ở bên để con được bố giang rộng vòng tay rắn rỏi đón con vào lòng, ôm chặt con như thuở nào còn thơ bé. Bố ơi, con yêu bố, con cám ơn bố thật nhiều – người chỉ huy thân thiết nhất của đời con.

Leave a comment