Văn biểu cảm về sự vật, con người – Quê hương trong trái tim mỗi người

0

Bố tôi sinh ra, lớn lên ở biển, ông tôi, bố tôi là dân chài chính gốc với nước da ngăm rám nắng và giọng nói sang sảng vang như sóng. Bố tôi ra thành phố học, làm việc và sinh cơ lập nghiệp. Tôi đứa trẻ thành phố có quê ở vùng biển, thế cũng đủ hạnh phúc cho tôi lắm rồi bởi vì dù ở thành phố, bố tôi và cả mẹ nữa rất yêu nhớ và về quê ngay khi có thể.

Từ lúc bé, tôi đã được đùa giỡn với sóng, với cát mỗi dịp về quê. ông đưa tôi ra bờ biển, bế bổng tôi lên rồi lại đặt xuống mép nước cho chơi thoả thích. Ấy là bố và ông hay kể vậy thôi chứ tôi nào nhớ gì. Lớn dần, tôi mới có kí ức của riêng mình về biển và quê. Không phải là vùng du lịch, biển quê nội tôi thanh bình, yên ả. Căn nhà của ông bà nội hướng ra biển, đón gió lồng lộng suốt cả ngày. Tôi thích cảm giác thức dậy sáng sớm, chân trần đi ra biển. Làng chài nhộn nhịp từ lúc tinh mơ, dân làng bận rộn, vui mừng với những mẻ lưới vừa vào bờ. Trong những mẻ lưới buổi sáng ấy thể nào cũng có những con sao biển lấp lánh, con sứa trong suốt và thể nào chúng cũng bị vứt lại bên bờ biển. Tôi tha thẩn gom những con sao biển tội nghiệp ấy và thật lạ, dù chết nó vẫn giữ nguyên vẻ lấp lánh như lúc vừa ở biển vào.

Tôi thích về làng chài quê nội vì ở đấy tôi còn có một người bạn gái bé nhỏ. Bạn tên Sam cũng thường ra biển đứng chờ người ta gỡ lưới nhưng không phải chờ để nhặt sao biển. Không phải vì tò mò rỗi rãi như tôi mà chờ để nhặt những con cá vụn và mang về cho mẹ. Bằng tuổi nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết. Hai mẹ con Sam sống côi cút bên căn nhà trống trải. Bố đã bỏ mẹ con Sam từ lúc bạn còn bé tí teo. “Mẹ con nhà ấy vất vả lắm – xứ biển không có đàn ông mà” bà tôi thường nhắc tới mẹ con Sam với cái giọng ngậm ngùi như vậy. Cuộc sống của hai mẹ con Sam chỉ trông chờ vào gánh cá nhỏ, hôm nào biển động thì chả có gì. Nhọc nhằn không làm mất đi nét tinh nghịch của Sam, tan chợ, chúng tôi cùng chơi đùa và việc thích thú nhất là tôi dạy Sam học chữ. Nhưng nỗi nhọc nhằn mưu sinh lớn hơn con chữ, nên cuối cùng “học trò” của tôi cũng chỉ biết và đọc đúng được tên mình và mẹ. Rồi những buổi chiều tà hai đứa rong chơi bên bờ biển đến quên cả giờ về. Kỉ niệm tuổi thơ với Sam trải dài mênh mông suốt những mùa hè tôi về quê nội.

Rồi năm sau, hè tôi bận thi chuyển cấp, lo sang trường mới, bố đi công tác xa, tôi không được về nghỉ cả mùa hè với ông bà như những năm trước nữa. Nhớ quê, nhớ ông bà, nhớ biển và cả nhớ cô bạn gái tên Sam bé nhỏ của tôi biết nhường nào. Năm học lại sắp hết rồi, đã giao hẹn với bố, hè này tôi lại về biển, với vòng tay vạm vỡ của ông và nụ cười hiền từ của bà. Và Sam nữa, cô bé tóc vàng hoe cháy nắng liệu có còn nhớ tôi?

Leave a comment