Văn mẫu lớp 8: Người tốt bụng
Sáng ấy mình đi tập thể dục và kiêm luôn việc mua đồ ăn sáng cho cả nhà! Chạy bộ một hồi, không may mình đạp vào dây giày, đo đất, trầy đầu gối… Ngay lúc đó, một thanh niên, dáng vẻ hiền lành, đến đỡ mình dậy, hỏi han đủ thứ. Thấy anh ta có thiện cảm, phần lo lắng vì chưa mua đồ ăn sáng cho nhà, mình đưa 100 ngàn đồng nhờ anh ấy mua giúp. Anh ta vui vẻ nhận lời và nói mình ngồi chờ, sẽ trở lại liền…
Người đau ê ẩm, ngồi chờ anh ta, mình nghĩ: “Ở đâu mà có người tốt bụng, dễ thương như vậy!”. Thế nhưng mình dài cổ, chờ đến gần 2 giờ đồng hồ vẫn không thấy anh ta quay lại; đành lê chân đau với bộ mặt bí xị về nhà!
Tuy số tiền không nhiều nhưng nghĩ lại… tức gì đâu! Đúng là đừng nhìn bề ngoài, cách nói chuyện mà lầm tưởng… người tốt. Híc, chân mình lại đau nữa rồi!