Văn mẫu lớp 8: Vai diễn người đan sọt
Sau bữa cơm chiều thú vị, một ấm trà nóng được mẹ pha cùng với khay, chén chu đáo đặt trên bàn. Cả nhà quây quần bên bàn nước. Tôi vui miệng kể cho bố mẹ và em tôi nghe một câu chuyên lí thú của lớp 7A chúng tôi: Chúng tôi diễn kịch. Phải công nhận một câu chuyện hấp dẫn vì thấy bố tôi dừng đọc báo lắng nghe, mẹ mời bô’ chén trà nóng rồi cũng nhìn tôi chờ đợi, thằng Thành em tôi thì cứ luôn miệng: kể chuyện anh diễn kịch đi, anh Trung…
Trường con có tổ chức một hội thi diễn kịch. Các lớp đã chuẩn bị trong một số ngày vừa qua. Chiều nay, tất cả đã công diễn để chọn giải cho các vở diễn.
Lớp con quyết định chọn vở kịch về người anh hùng của nước ta thời nhà Trần chống quân Nguyên. Con được phân công đóng vai chính là Phạm Ngũ Lão vì người con to và khỏe nhất bọn. Bạn lớp trưởng tham gia đạo diễn, chỉ bảo các vai từng li từng tí một. Bạn Sơn có hoa tay, nên vẽ rất giỏi, được phân công làm voi bằng vải để hai người chui vào trong. Bạn Lan – tổ trưởng tổ con và bạn Tuân đóng vai hai lính hầu của Hưng Đạo Vương. Bạn Lê Tùng làm Hưng Đạo Vương ra dáng lắm, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên cằm như để vuốt râu, thực ra có lúc Tùng có động tác như sờ râu thì đúng hơn. Đùn đẩy mãi, không ai chịu chui vào làm voi. Cuối cùng, Sơn Tùng và Sơn Huy xung phong. Các vai sau khi phân công đã khẩn trương tập dượt cho ngày biểu diễn. Và chiều nay, hội thi đã được thực hiện tại hội trường của trường, ngay trên sân khấu sáng rực ánh đèn… chúng con, đứa nào cũng rộn ràng như những diễn viên thực thụ…
Vào buổi chiều, tất cả đã nhập vai. Con không còn vừa “đan sọt” vừa nói leo với các bạn nữa. Lê Tùng không còn khó khăn khi leo lên con voi giả nữa. Lan và Tuân giờ đây như những tên lính hầu thực sự. Hải còn đi xin thầy hiệu trưởng “vũ trang” cho các nhân vật trong vở.
Chiều hôm ấy, sau khi kịch biểu diễn, tất cả các khối lớp 7 và 8 tập trung dưới sân. Chẳng hiểu các bạn 7B nói trêu Tuân cái gì, mà trông vẻ mặt nó rất tức. Lúc đang biểu diễn, bạn Tuân mang theo “cái tức” đó vào cuộc. Lên đến đoạn Phạm Ngũ Lão bị “tên lính Tuân” – lính của Hưng Đạo Vương – cầm cây gậy nhựa chọc cho con một cái rõ mạnh, đau ơi là đau. Nhóm kịch của chúng con được giải Nhất và con được giải diễn viên xuất sắc. Lúc ra về thầy hiệu trưởng thây con đi khập khiễng, thầy hỏi vui: “Ô hay, bạn Tuân có đâm Phạm Ngũ Lão bằng kiếm thật đâu mà Phạm Ngũ Lão cứ đi tập tễnh thế”. Nghe vậy, cả bọn cười thật thoải mái. Thằng Tuân mặt cứ đỏ lựng. Bố mẹ thấy lớp con có vui không?
Cả nhà em đều cười. Mẹ bảo em “Các con đoàn kết, vui vẻ như thế, bố mẹ thấy rất mừng đấy”. Nghe mẹ nói, em sung sướng vô cùng.