Văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm: Giọt sương

0

Trời sắp sáng, tiếng gà gáy văng vẳng. Trên chiếc lá sen xòe to, hai giọt sương đọng lăn tăn bên nhau. Giọt sương con nói với mẹ:

– Trời sắp sáng rồi mẹ nhỉ?

– Phải con ạ!

– Mẹ ơi! Nếu có một điều ước, mẹ sẽ ước gì?

Giọt sương mẹ âu yếm trả lời:

– Mẹ đã có tất cả rồi, mẹ chẳng cần gì nữa con ạ!

– Còn con, con sẽ ước đêm dài dài hơn để mẹ con ta được sống mãi bên nhau.

Giọt sương mẹ buồn bã:

Con ạ! Cuộc sống chúng ta đã được bàn tay thiên nhiên xếp đặt. Chúng ta không có quyền đảo lộn nó. Nếu mặt trời không mọc lên, con người sẽ chết, cây cối sẽ ủ rũ, vạn vật đều tàn lụi. Trái đất sẽ là một hành tinh không còn sự sống. Mặt trời có ý nghĩa với họ biết bao. Con sẽ không cảm thấy hạnh phúc nếu như chỉ vì cuộc sống của chúng ta mà bao nhiêu người khác chịu khổ.

– Như vậy hạnh phúc của người khác là sự khổ đau của chính mình, phải không mẹ? Giọt sương con hỏi mẹ.

– Con sẽ nhìn thấy mặt trời nhô lên và tỏa sáng trên bầu trời, xua tan màn đêm u ám, vạn vật trở mình thức dậy. Dưới mặt trời ấy, chúng ta sẽ rắc lên cỏ cây, hoa lá một thứ ánh sáng long lanh mà không phải ai cũng có được. Đó là thời kì huy hoàng nhất của những giọt sương. Sau đó chúng ta sẽ tan ra, hòa mình vào thiên nhiên. Đó là hạnh phúc của mẹ con mình chứ sao lại gọi là khổ đau hả con?

Người mẹ vừa đứt lời thì hừng đông vừa bừng sáng. Trước mắt hai mẹ con, cây côi như xanh hơn dưới ánh mặt trời. Từng cơn gió nhẹ khẽ vờn qua. Những búp sen đưa mùi hương dịu nhẹ tỏa lan vào không gian ấm áp và long lanh, cỏ cây, hoa lá thốt lên những tiếng khen, những lời khâm phục. Họ nhà sương như đang điểm tô cho những bông hoa thêm phần rực rỡ. Bất giác, hạt sương con thốt lên:

– Tuyệt quá!

Và mặt trời cứ nhô dần lên cao, cao mãi. Hạt sương con nở một nụ cười, nụ cười của niềm sung sướng và hạnh phúc. Bé sương dần tan ra trong ánh bạc. Bé cất giọng khẽ khàng:

– Tạm biệt tất cả!

Giọng nói của sương con mỗi lúc một nhỏ và hòa mình vào ngọn gió. Có ai biết rằng hai mẹ con hạt sương đang tan ra thành triệu triệu hạt sương nhỏ bé.

Những hình ảnh đẹp đẽ của buổi ban mai hôm ấy sẽ còn đọng lại trong đôi mắt của một cô bé học trò đang mở to ngỡ ngàng…

Leave a comment