Viết bài văn ngắn thuyết minh về một loài chim mà em yêu thích
“Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh – chui vào tay áo…”. Đó là câu nói quen thuộc của chàng hoàng tử khi gọi chị Tấm. Nhưng tôi không phải là hoàng tử, cũng chẳng phải Tấm đâu mà tôi là chim vàng anh đấy, các bạn đã nhận ra tôi chưa?
Tôi là một loài chim nhỏ có tiếng hát rất hay và có cái tên thật dễ thương phải không các bạn? Đi đâu tôi cũng hãnh diện và sung sướng trước dáng điệu nhỏ nhắn mảnh mai của mình lại được cha mẹ khoác cho bộ lông vũ óng ánh sặc sỡ pha trộn giữa màu đen huyền, màu phớt đỏ, vài ánh lông vàng, lông trắng. Đôi chân bé nhỏ xinh xinh của tôi trở thành điểm thu hút của bao chàng chim trong những đêm vũ hội của loài. Chiếc mỏ đỏ thắm cùng với đôi mắt nhỏ như hạt đậu, đen láy đã tô điểm cho khuôn mặt tôi thêm rạng rỡ.
Như các bạn đã biết, cuộc sống của các loài chim chúng tôi rất tự do. Chúng tôi được chiếm lĩnh khám phá cả một không gian rộng lớn. Mỗi buổi sáng tôi được bay lượn, chao liệng giữa không trung. Và có một cuộc phiêu lưu bổ ích. Họ hàng vàng anh chúng tôi được xếp vào loại chim quý. Ít anh em nên chúng tôi rất thèm được kết bạn với những loài chim khác. Bắt chước những chú chim Chích Bông bé tí tẹo, tôi cũng sà vào luống rau xanh ngó nghiêng tìm sâu mà rỉa. Đặc biệt những ngày nắng ráo, khi ông mặt trời thức dậy chiếu những tia nắng ban mai bảy sắc cầu vồng lên những vòm cây xanh là tôi lại cùng chị sơn ca cất lên bản nhạc chào ngày mới.
Nhưng điều tôi sợ nhất là tiếng súng của các bác thợ săn. Nếu không cẩn thận thì chúng tôi đã bị trúng đạn hoặc luôn bị trong tầm ngắm của họ rồi. Vì vậy chúng tôi luôn phải biết tự bảo vệ mình bằng cách nép vào những tán lá cây um tùm để không ai phát hiện được. Nhưng bạn tôi đã có người bị nhốt trong lồng sắt không bao giờ được cất cao đôi cánh giữa bầu trời bao la nữa. Chính bởi những hành vi ấy của loài người đã khiến tôi mất đi những người bạn thân thiết.
Tuy chúng tôi không giúp gì nhiều cho các bạn nhưng chúng tôi xin góp lời ca tiếng hát của mình vào thế giới náo nhiệt này. Loài người đừng ép họ nhà chim chúng tôi vào những chiếc lồng gò bó mà cứ để chúng tôi được tự nhiên thanh thản. Tôi tin rằng khi điều ấy được thực hiện thì trái đất của các bạn sẽ mãi mãi màu xanh hoà bình và luôn vui tươi bởi có tiếng chim ca.