Văn miêu tả: Bố tôi

0

Tôi nhớ một câu tục ngữ: “Con có cha như nhà có nóc”. Quả thật, gia đình là một ngôi nhà, bố là mái nhà vững chắc che chắn cho cả gia đình. Mẹ tôi, chị em tôi bao giờ cũng cảm thấy bình yên khi có bố, hệt như đứng dưới một mái nhà mặc cho trời mưa nắng.

Bô tôi là công an diều tra. Điều đó làm tôi hết sức tự hào. Tôi yêu bố vô cùng. Tuy đã bốn mươi lăm tuổi nhưng trông bố vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn như thanh niên. Khuôn mặt bố lúc nào cũng rạng rỡ vui tươi. Nhớ có lần bố bị ốm, mẹ tôi cứ khóc sụt sịt vì lo lắng, vậy mà bô vẫn tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bố tôi da ngăm đen. Đôi mắt sáng, linh hoạt, chỉ thoáng nhìn ai là biết ngay về người đó như thế nào. Có lần tôi mắc khuyết điểm bị cô phê bình. Tôi định về nhà mới nói với bố, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của bố, tôi đã phải khai hết ngay ở cổng trường. Dáng người bố cao to. Mẹ tôi đi bên bố trông thật bé nhỏ. Bô tôi thích mặc áo kẻ. Nhưng khi đến cơ quan, bố bao giờ cũng mặc quân phục. Bố tôi mặc quân phục trông oách lắm. Lúc đó trông bố oai nghiêm như một vị tướng. Tính bố tôi hóm hỉnh vô cùng. Bố được mệnh danh là trung tâm vui vẻ của cả nhà. Dường như có bố ngôi nhà mới thực sự sống động. Bô” xả nước ào ào để rửa mặt rồi hỏi người này, hỏi người khác. Có lần mẹ tôi đang tức giận điều gì đó, bố chỉ cần nói vài câu là mẹ tôi bật cười. Những hôm bố đi công tác, ngôi nhà yên ắng hẳn đi. Tiếng nói ít hơn, tiếng cười ít hơn, ngay cả bữa ăn mẹ cũng nấu ít món. Đến gần ngày bố về mọi người đều háo hức chờ đợi. Mẹ nấu cơm, chị lau nhà, tôi sắp sẵn quần áo chờ bố tắm. Rồi bố về như nắng mới, sáng ãm cả căn nhà nhỏ bé.

Không chỉ mang lại bình yên cho gia đình tôi mà bố còn mang lại bình yên cho bao gia đình khác. Bố tôi đã từng phá nhiều vụ án, đã đến những nơi cực kì nguy hiểm. Có lần đêm khuya cả nhà đang ngủ, bỗng tiếng điện thoại reo lên. Bố vội vàng bật dậy, mặc quần áo rồi đi ngay, chẳng kể đêm đông giá lạnh. Nhiều đêm, bố phải đi làm đột xuất, tôi biết bố phải đến chỗ nguy hiểm. Chẳng thế mà ngay từ khi bé tí tẹo, tôi đã biết: “Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon” chính là bố – người chiến sĩ công an.

Tôi yêu bố tôi lắm! Tôi tự hào vì bô là công an điều tra đang chiến đấu trên mặt trận thầm lặng song đầy nguy hiểm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người. Tôi muốn sau này cũng được làm công an như bố.

Leave a comment